Bài 43: TRẦN-MIÊN-KHỐ-CHUỐI

(Chuyện Đời Xưa – Lựa nhón lấy những chuyện hay và có ích)

P.J.B. Trương Vĩnh Ký

THUỞ xưa có một anh học trò khó, tên là Trần-Miên-Khố-Chuối, con nhà khó khăn, mà hay siêng-năng cần quyền việc học-hành ; nghèo là quá đổi nghèo, áo quần xơ-xải rách te rách nát, vá trăm cật [1] ; lấy lá chuối mà đống khố. Theo chìu lòn học trò giàu, mà nhờ hột cơm rớt, ăn những cơm thừa cá cặn. Chúng bạn chẳng nghĩ hất hủi đày đọa tất tưởi bắt quét trường, múc nước, mài mực. Tối tăm đèn dầu chẳng có, theo nhờ sáng trăng, cùng là nháng đốm-đốm mà coi mà học, đêm ngày xôi-kinh nấu sử chẳng nệ khó nhọc.

Đến buổi mở hội thi, thì chúng bạn tựu trường ; anh ta cũng theo ôm trắp cho chúng mà đi. Ai nói là tên học trò? Tưởng là đệ-tử theo phò các thầy quần dài áo rộng. Mà nhờ hoàng-thiên bất phụ độc thơ nhơn, phát phước thi đậu, sau được vinh-vang [2] . Còn mấy anh em bạn thì rớt hết.

Ở đời có kẻ giả dại qua ải cứ thủ phận, bèo theo bèo, sen theo sen, lần hồi mà trời độ vận lập thân nên. Con nhà học trò cũng nên lấy đó mà bắt chước, lấy đó mà suy hai chữ thạnh suy, là đường con tạo hay đi với đời.


[1] mảnh
[2] vẻ vang