Bài 31: CON CHÓ VỚI CON GÀ

(Chuyện Đời Xưa – Lựa nhón lấy những chuyện hay và có ích)

P.J.B. Trương Vĩnh Ký

CON chó đi gặp con gà trống mới chào, rồi nói: Tôi trông cho gặp anh một chuyến, mà hỏi một chuyện. Con chó mới hỏi: Trời phú tính cho anh hay, chớ phải chơi sao! Sao lại biết canh ba, lại khi gần sáng dậy mà gáy ; ngày ngày cũng vậy. Con gà nói: Cái là trời đã phú tánh hễ tới chừng thì gáy.

Rồi con gà mới hỏi: Còn như anh làm sao anh biết có người đi mà sủa? – Vốn cái tâm tôi thuộc đất: hễ động đất là động tới tâm tôi, nên tôi biết. – Mà khi anh nằm dưới đất thì làm vậy, chớ như khi anh nằm trên ván, thì biết sao được mà sủa? – Chừng tôi ở trên ván, nghe chúng sủa, thì tôi bắt chước sủa hùa theo mà thôi.