Bài 10: LÁO DINH LÁO QUÊ

(Chuyện Đời Xưa – Lựa nhón lấy những chuyện hay và có ích)

P.J.B. Trương Vĩnh Ký

HAI đứa kia có một tài đi nói láo mà ăn thôi. Một đứa láo dinh [1], một đứa láo quê. Hai đứa đi đàng gặp nói chuyện với nhau ; đâu vừa đến cái sông, mới rủ nhau mà tắm cho mát, kẻo nóng nực lắm. Thằng điếm quê muốn nói láo, mà gạt thằng kia chơi ; thì buộc năm tiền vào lưng, không cho thằng kia thấy, mới lặn xuống dưới nước một hồi, rồi trồi lên, tay xách năm tiền, mà nói rằng: Anh nầy, tôi xuống dưới tôi gặp hai ông tiên ngồi đánh cờ tướng với nhau, tôi ngồi ghé lại tôi coi. Thì hai ổng cho tôi năm tiền biểu tôi thì đi đi, đừng có coi nữa. Tôi mừng xách tiền trồi lên.

Thằng kia biết nó nói láo, thì tính bề lật đổ nó chơi, nên mới nói: Để tôi lặn xuống, tôi coi thử, có khi các ổng sẽ cho tôi chăng. Nó mới lặn xuống quào dưới bùn, lấy miếng sành rạch mặt cho trầy da ; rồi trồi lên kêu thằng kia: Anh ơi! Tôi xuống gặp hai ông tiên đó, mà họ giận, họ nói: Tao đã cho thằng trước năm tiền, biểu về mà chia nhau, sao mầy còn xuống đây làm chi nữa? Thì họ lấy bàn cờ mà quăng lả mặt tôi đi đây.

Té ra điếm mắc điếm: thằng kia phải chia cho nó hai tiền rưỡi ; ăn trọn một mình không đặng.


[1] dinh là tiếng nói một tỉnh thành ngày xưa cũng còn gọi là chợ nữa