Chúa tể rừng Pơ mu!

đoàn xuân thu

Chua te rung Po mu 01

Yên Bái thuộc vùng trung du, nằm dọc đôi bờ sông Hồng, và miền núi phía Tây Bắc Bộ, cách Hà Nội 180 km, từng là nơi quần cư của người Việt cổ gồm có các dân tộc Kinh, Tày, Dao, Mông…

Yên Bái còn đi vào lịch sử với nhà cách mạng Nguyễn Thái Học (1902-1930).

Chuyện rằng ông đi thi bằng thành chung (Diplome), đề thi là “Sự nghiệp của Jules Ferry”.

Chua te rung Po mu 02Nguyễn Thái Học viết trả lời vỏn vẹn có một câu: “Người Việt Nam không hề biết tên người này!”

Là một con người nồng nàn yêu nước, sau nhiều lần gởi thơ cho bọn thực dân Pháp yêu cầu cải cách để người dân Việt bớt lầm than mà không được đáp ứng, Nguyễn Thái Học chỉ còn con đường duy nhứt là là vũ trang lật đổ chế độ thực dân Pháp và chế độ phong kiến, để thành lập một nước Việt Nam độc lập với thể chế cộng hòa.

Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra từ Sơn Tây, Phú Thọ cho tới Yên Bái vào đêm ngày 9, rạng sáng ngày 10, tháng Hai, năm 1930.

Quân nổi dậy đã chiếm được một phần đồn binh Pháp, làm chủ tỉnh lỵ Yên Bái trong gần hai ngày.

Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, ngày 20, tháng Hai, năm 1930, Nguyễn Thái Học bị bắt tại ấp Cổ Vịt, Chí Linh, Hải Dương.

Ngày 17, tháng Sáu, năm 1930, Nguyễn Thái Học và Phó Đức Chính, cùng 11 đảng viên VNQDĐ lên đoạn đầu đài tại Yên Bái

“Chết vì tổ quốc, Cái chết vinh quang, Lòng ta sung sướng, Trí ta nhẹ nhàng!”

“Việt Nam muôn năm”

Pháp đã chôn 13 người yêu nước, bỏ mình vì Tổ quốc Việt Nam, trong cùng một ngôi mộ tập thể tại thị xã Yên Bái, cách ga xe lửa độ một cây số.

Chua te rung Po mu 03Hôm sau, ngày 18, tháng Sáu, năm 1930, Cô Giang, người yêu của Nguyễn Thái Học đã tự sát bằng súng ở gốc cây đề làng Thổ Tang, tỉnh Vĩnh Yên nay là tỉnh Vĩnh Phúc.

“Gươm ba thước chọc trời kinh, chớp cháy, này Lâm Thao, này Yên Bái, này Vĩnh Bảo, khí phục thù hơi thở một tầng mây!

Đoạn đầu đài sau sau trước bước ung dung, gớm gan thị tử như quy, mặc cây cỏ máu tươi thêm chói chói…”

Máu của những người yêu nước đã rưới xuống đất nầy cho rừng Pơ Mu thơm mãi tới ngàn sau! 

***

Yên Bái có rừng cây Pơ mu, còn gọi là đinh hương, tô hạp hương… Gỗ Pơ mu có một mùi thơm đặc biệt mà không loại gỗ nào có được. Chỉ cần để một miếng gỗ Pơ mu thì trong nhà lúc nào cũng có mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu, điều hòa không khí trong nhà và giúp tâm thần các ‘quan lớn’ luôn ổn định! .

Chua te rung Po mu 04Gỗ Pơ mu từ rừng già nguyên sinh nên chất gỗ rất đanh và cứng, thớ gỗ nhỏ và mịn, rất dai và dẻo, có vân đẹp, nhẹ và bền, không bị mối mọt, trừ được muỗi và côn trùng, dùng để làm sàn nhà, đóng giường tủ không bao giờ bị công vênh, nứt nẻ. Có rất nhiều ngôi nhà làm bằng gỗ Pơ mu có tuổi thọ lên tới 200 – 300 năm hiện vẫn còn nguyên vẹn.

Do gỗ quý vì có tinh dầu có giá trị cao nên cây Pơ mu hiện bị khai thác đến cạn kiệt nên hiện nay chỉ còn gặp rải rác ở một số nơi xa dân hoặc trên đỉnh và sườn núi hiểm trở! Loại cây này sinh trưởng chậm nên số lượng giảm đi nhanh chóng.

Gỗ Pơ mu còn được dùng để đóng quan tài. Và lần nầy cho 3 quan chức cấp cao tỉnh Yên Bái.

Lúc 7 giờ 45 phút, sáng ngày 18, tháng Tám, năm 2016, Chi cục trưởng Kiểm lâm Yên Bái rút súng lục K-59 bắn chết Bí thư Tỉnh ủy và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy (ngay ngày sinh nhựt của ông nầy tại phòng làm việc).

Nhưng có một chi tiết lý thú là: Trong cái két sắt củaTrưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, có tới 100.000 đô la Mỹ và 1,5 tỷ đồng cùng một số nhẫn vàng. Đây được nói là “số tiền cá nhân, tích cóp nhiều năm nay” của vợ chồng ấy.

Sau đó, tay Chi cục trưởng Kiểm Lâm bất mãn vì bị lột lon xuống làm Phó đã tự sát với một viên đạn xuyên qua đầu.

Chua te rung Po mu 05Tay Chi cục trưởng Kiểm lâm nầy, vợ cũng làm quan, là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Yên Bái, là con rể nguyên Bí thư tỉnh uỷ Hoàng Liên Sơn.

Cuộc tàn sát này là do mâu thuẫn quyền lực và chia chác quyền lợi! Chứ không phải tự nhiên người ta lại điên rồ gì mà lại đi giết nhau như vậy? Của bỏ lại ai ăn? Uổng!

Thay vì làm đơn tố cáo hay triệt hạ nhau bằng những thủ đoạn chính trị như trước đây. Giờ thì giải quyết ân oán giang hồ với nhau theo kiểu xã hội đen bằng súng! Không còn tình ‘đồng chí’ gì hết ráo he?

Theo VOA tiếng Việt, có 95% ý kiến trên mạng xã hội là từ bàng quan cho đến hả hê nên bị truyền thông nhà nước chỉ trích là ‘vô lương’ vì đã ‘hả hê’ trước cái chết của các quan chức (?!)

***.

‘Thố tử hồ cũng chẳng bi’; vì người chết thì đã chết! Đứa còn sống kế tiếp lên thay. Nhưng cuộc đấu đá tranh giành chức, giành quyền để kiếm tiền ở Yên Bái vẫn chưa kết thúc.

Lần nầy, thay vì dùng súng như lần trước thì dùng báo chí để chơi nhau. Mục tiêu là hai quan lớn khác.

Chua te rung Po mu 06Một là: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, em ruột của bà Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, có xây dựng một biệt phủ trên một khu đất rộng bao la, tới 13 ngàn m2 ngay trong thành phố.

Quan chối leo lẻo hè: “Đấy không phải nhà tôi; mà của vợ tôi! Tôi làm gì có nhiều đất như vậy?”

Dân cả nước, chớ không riêng gì Yên Bái, nhào vô xỏ xiên:

“Chị gái Bí thư, em trai Giám đốc Sở. Gia đình toàn người giỏi. Quá ngưỡng mộ!” He he!

“Quá quy mô, quá hoành tráng, ngôi biệt phủ như thế mới xứng đáng với tầm vóc với Giám đốc Sở chứ!”

“Cơ ngơi này không phải của ổng đâu, mà là đồng tiền “mồ hôi nước mắt ” của vợ con ông ấy tạo ra đó, mọi người đừng có hiểu lầm nhé!”

Rồi còn bày đặt ‘ngây thơ cụ’ hỏi một câu nghe lãng xẹt hè:

“Không biết ông ấy lấy đâu ra lắm tiền mà xây dựng hoành tráng như vậy?…”

Hai là Trùm Công an tỉnh Yên Bái cũng có một xây một biệt phủ nguy nga đồ sộ không kém!

Chua te rung Po mu 07Tòa nhà đang được sơn màu trắng toát trên quả đồi có diện tích khá rộng, vây xung quanh là những hàng cây xanh lâu năm, có tường bao bọc. Bên trong khu đất là cây cảnh, đá quý, đèn điện cao áp rất đẹp mắt và sang trọng, nằm bệ vệ trên đỉnh đồi, giữa núi rừng bạt ngàn, bao la khiến người dân nghèo miền núi ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Con đường thảm nhựa dẫn lên khu dinh thự được canh gác nghiêm ngặt! Một tay đầu gấu, nét mặt bặm trợn ra chặn đường, xua đuổi quát:

“Đây là nhà của tao, mày lên đây làm gì?” Làm đám phóng viên phải chạy lịch bịch như con vịt ra khỏi công trình.

Rồi bà con cũng nhào vô ‘bình loạn’ vui như Tết tới…“Quan Yên Bái giàu quá! Nhưng tài sản là do bố mẹ và anh chị em của ông ấy đấy. Ông ấy… liêm chính lắm đó!”

Dân ngu khu đen không có tới một phân vàng lận lưng mà cũng bày đặt tài khôn chỉ vẽ: “Tại sao có tiền không mua vàng, đô la cất mà khoe mẽ hoành tráng cho bị sờ gáy không biết nữa?! Như vị lần trước cất 100 ngàn đô có sao đâu?”

Thôi ngây thơ gì? Cái nầy là của nổi. Ai cũng biết của chìm là gấp mấy chục lần của nổi. Nhứt phá sơn lâm mà. Phá rừng là giàu nứt vách hè. Nhứt là rừng toàn gỗ quý Pơ mu!

Và Yên Bái chỉ là 1 trong 63 tỉnh thành trong cả nước mà thôi…

Dĩ nhiên chọc tới ổ kiến lửa là bị kiến lửa cắn rồi hè. Ỷ y có mấy anh chống lưng coi chừng bị gãy lưng bất tử.

Chua te rung Po mu 08
Trưởng ban Bạn Đọc báo điện tử Giáo dục Việt Nam và “tang vật”

Tay trưởng ban Bạn Đọc báo điện tử Giáo dục Việt Nam đang đi vài bài về hai cái biệt phủ… lại ỷ y không chịu thủ!

Nên tại nhà hàng Oanh, nhận 50 triệu của doanh nghiệp thì bị Công an TP Yên Bái ập vào bắt quả tang, lập biên bản và tạm giữ ông 4 tháng để điều tra hành vi lợi dụng hoạt động báo chí để chiếm đoạt tài sản.

“Thôi rồi Lượm ơi! Nó ‘lượm’ ông rồi!”

Còn may là tay Tổng biên tập báo điện tử Giáo dục Việt Nam, không bỏ đệ tử chạy một mình, đứng mũi chịu sào dùm:

“Loạt bài nầy có đầy đủ luận cứ về hai cái biệt phủ! Thế nên dù có nhiều người đến gặp và điện thoại đề nghị gỡ những bài viết này và dừng các hoạt động điều tra. Tuy nhiên, báo không đồng ý và tiếp tục làm, báo sẽ không gỡ bài.”

Người trực tiếp điều tra, viết bài rất nhiều vụ việc về Bí thư và có vụ việc liên quan đến Giám đốc Công an tỉnh mà Công an tỉnh lại trực tiếp bắt giữ, điều tra? Đề nghị chính Bộ Công an điều tra nhằm đảm bảo khách quan. Ai sai đến đâu sẽ phải chịu đến đấy, báo cũng không dung túng bao che!

Chắc rằng tờ báo nầy cũng có ”piston” bự mới dám nắm đuôi “Chúa tể rừng Pơ mu” chớ đâu phải tại hơi ngu? Phải có tay cộm cán nào trong Thường vụ Tỉnh ủy cho tư liệu, cho tiền mới có mà viết chớ!

Xưa giờ viết là phải nghe lời chỉ đạo chớ không nghe lời chỉ đại, xúi dại. Chống tiêu cực cỡ Xã Xệ, Lý Toét thì vô tư! Nhưng chống tùm lum tà la, theo phe nầy chơi lại phe kia là coi chừng… bể nồi cơm!

Chua te rung Po mu 09Hơn 20 năm về trước, nhà báo Trần Quang Thành, rất hăng hái chống tham nhũng, tiêu cực, Hậu quả là: ông, rồi con ông bị mất việc.

Ngày mùng 4, tháng Bảy, năm 1991, ông nhà báo nầy bị tạt acid, mất cả môi và mũi, một mắt bị mù và một mắt thị lực còn 1/10, mất tới 81% sức khỏe. Đành phải sang Slovakia mà đoàn tụ gia đình.

Bài học là: Chống tiêu cực một là nguy hiểm, hai là mất thu nhập. Thôi thì đi các địa phương, doanh nghiệp, viết bài ca ngợi, nhậu nhẹt, gái gú tưng bừng còn có phong bao đem về cho bu nó vui!

Còn kết bè kết đảng, chơi nhau dưới chiêu bài chống tiêu cực tới cấp tỉnh là uống thuốc liều, được ăn cả; ngã vô tù…

Ông dám chơi là ông dám chịu! Hỏng có lan can gì tới nhân dân tụi tui hết ráo nhe! Vì đứa nầy không ăn thì cũng đứa khác cũng ăn vậy thôi!

Nhân dân cũng trơ mõ hè!

đoàn xuân thu

melbourne