Chưa mưa đã lụt!
đoàn xuân thu
Thương em
dải miền Trung,
“chưa mưa đã lụt!”
quân anh đi
tầm tã em sùi sụt,
trong gió Lào
bỏng cháy, rát làn da!
.
Thương miền Trung “mô, tê, răng, rứa”
đêm cùng em hẹn lần, hẹn lữa..
hỏi ngày về, vời vợi : “biết chi mô!”
“mai tiểu đoàn anh ra tuyến lửa,
theo anh hoài câu hát thiết tha:
“Răng chừ nước ráo Đồng Nai
Sông Gianh hết cháy mới phai lời nguyền”*” …
.
Thương người lính, miền Trung ở lại,
mãi mãi không về được chốn quê,
thân là lính, thét roi cầu Vị*
chết chiến trường, da ngựa bọc thây.
Thủy quân lục chiến! Thủy quân lục chiến!
chết chiến trường, thây bọc chiếc poncho.
.
Mạnh Khương xưa khóc chồng, mưa nước mắt,
nỗi thương đau Vạn Lý sập Trường Thành!
giờ anh hiểu: “sao chưa mưa đã lụt ?”
bởi khóc người ngã xuống đất quê em!
*Ca dao
*Chinh Phụ Ngâm
đoàn xuân thu
melbourne.