CHỦ NHẬT XƯA

Nguyễn Ngọc René

Xưa chủ nhật sao còn trong tâm khảm
Giờ ngồi đây bỗng ảm đạm nhớ về
Em đâu rồi sao hồn vẫn đê mê
Lòng khắc khoải cứ tràn trề ngây dạiCanh đã muộn để thấy lòng luôn mãi
Chỉ em yêu đượm ân ái cả đời
Một mình đây bao trống vắng buông lơi
Thêm nức nở thơ thay lời mộng tưởng

Em vĩnh biệt hồn bay cao vạn hướng
Anh nơi này sầu nhớ phượng loan xưa
Viết chi đây niềm tuyệt vọng đã thừa
Đời ngăn cách buồn rơi mưa tựa bão

Làm sao chuyển dần trôi dời con tạo
Để anh về quay lại lão thành tơ
Gặp lại nhau bao dâu bể phai mờ
Cùng sưởi ấm qua dòng thơ kiều diễm

Anh vẫn biết hoài mơ niềm kỷ niệm
Chẳng được gì chút thời điểm cùng em
Sao tim yêu nhớ mãi dáng bên rèm
Chờ anh đấy để cùng xem thơ mới

Trong quán lạnh em ơi sao vẫn đợi
Thấy chi đâu chẳng ai tới cùng anh
Em xa rồi chờ hoài đó vẫn đành
Nay chủ nhật sầu khuya canh tàn tạ…

Sáng mai sẽ ra nghĩa trang thăm mã
Để em nhìn anh đã lạ hay không

Chao ôi ! Nhớ quá tình nồng
Lang thang mòn gót mênh mông nỗi buồn …

-N3- Nguyễn Ngọc René 11/03/2016