Chứ lòng anh … nào muốn phụ em đâu!
đoàn xuân thu.
“Đi cạnh đời anh, không phải là em…”
vợ anh biết, chắc sẽ buồn anh lắm,
bao lừa dối, cuộc đời anh, nếm trải…
biết làm sao? lừa dối được lòng anh.
“Đi cạnh đời em, không phải là anh…”
chồng em biết, chắc sẽ buồn em lắm,
lời nói thật là mất lòng, em biết…
biết làm sao? khi nói thật lòng nhau…
Em tên Vân, tình ta, như mây bay,
con đầu lòng, anh đặt tên em đó…
vợ anh biết, chắc sẽ buồn anh lắm,
biết làm sao? tình ta là đắng cay…
Thôi Hộ xưa, còn thấy được hoa đào;
anh trở lại Mỹ Tho, thành phố cũ..
anh không thấy được em, người yêu dấu,
tiếng ru buồn, đau đáu, trách tình nhau:
“Ngỡi nhơn mỏng vánh,
như cánh con chuồn chuồn…
khi vui nó đậu, khi buồn nó bay”
Ngỡi nhơn anh…
đâu phải cánh chuồn chuồn;
tình anh, thề, câu thơ, anh nhớ
“Chừng nào xe lửa Mỹ bung vành …
tàu Tây kia liệt máy …”
anh vẫn còn … yêu em.
Ôi! Vân ơi! tình ta như mây bay
bởi vì đời…
chứ lòng anh…
nào muốn phụ em đâu !
đoàn xuân thu.