Chơi vậy? Chơi với ai?

đoàn xuân thu

choi-vay-choi-voi-ai-1

Chẳng qua Donald Trump vừa nhậm chức Tổng thống Mỹ, ngồi chưa nóng ‘đít’, đã a thần phù ký sắc lệnh tạm ngưng chương trình tiếp nhận người tỵ nạn, hạn chế người từ 7 nước (đa phần theo đạo Hồi) như Iran, Iraq, Syria, Somalia, Yemen, Sudan và Libya vào nước Mỹ.

Và vào thứ Bảy, 28 tháng 1 rồi, Trump nói chuyện trên điện thoại với Thủ tướng Nhựt Abe, Tổng thống Pháp Hollande, Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Nga Putin.

Merkel và Hollande đem cái Hiệp định Geneva, quy chế về người tỵ nạn mà ‘giảng đạo’ cho Trump!

Mỗi cuộc điện đàm dài gần một tiếng, tổng cộng tới 5 tiếng đồng hồ…

Bị ‘xì nẹt’ tơi bời nên Donald Trump nhức đầu quá hè! Mệt quá hè; nên quạu đeo hè!

Nên khi nói chuyện (cũng về vấn đề người tỵ nạn) với Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull mới được có 25 phút là Donald Trump đã tức tối, dập cái máy nghe cái ‘cốp’ không thèm nghe Malcolm nói nữa!

Chẳng qua là: Dưới thời chính quyền của Barack Obama, Washington cam kết sẽ nhận 1.250 người tỵ nạn đang bị nhốt ở các trại tập trung ngoài khơi Thái Bình Dương như Papua New Guinea và Nauru.

Bánh ít đi bánh quy lại! Úc sẽ nhận người tị nạn từ El Salvador, Guatemala và Honduras.

Vậy là cũng công bằng quá xá đi chớ! Vốn là đồng minh thân thiết như anh em ruột thịt thì cùng gỡ kẹt cho nhau! Vậy mà Donald Trump lại la ‘sảng’ lên là:

“Bạn có thể tin được không? Chánh quyền Obama đã đồng ý nhận cả hai ngàn người tị nạn từ Úc. Tại sao hả? Tôi sẽ xem lại cái thỏa thuận ngu ngốc nầy!”

(Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!)

(Vì có thể một trong số đó sẽ có đứa trở thành kẻ đánh bom như đã từng xảy ra ở Boston.)

Turnbull vẫn lễ phép, nài nỉ: “Đâu tới 2000. Chỉ có 1250 người tị nạn thôi mà!”

Trump cũng ngoan cố kêu ‘dẹp dẹp’… Trump hỏng muốn nghe thêm tiếng nào nữa hết!

 ***

choi-vay-choi-voi-ai-3Ôi cái tình nghĩa đôi ta giữa Úc và Mỹ vốn hết sức thắm thiết! Từng mời nhau ăn với nhậu, từng thân chinh ra tới tận chân cầu thang máy bay, bắt tay bông rua bủa xua! Đâu phải mới đây mà từ hồi Thế chiến thứ Hai, thời Thủ tướng John Curtin, quyết xa rời mẫu quốc Anh để ngã vào vòng tay của anh cao bồi sao sọc Mỹ.

Từ độ ấy, Úc sát cánh bên anh bạn Mỹ bàn tay đầy lông lá, ít nhứt trong năm cuộc chiến lớn nhỏ! Trong đó máu binh sĩ Úc cũng đổ ra rất nhiều ở Việt Nam, Iraq và Afghanistan. Cho dù Úc đâu có quyền lợi cốt lõi gì ở Iraq và Afghanistan?

Chẳng qua hai nước Úc và Mỹ, ngoài những nét tương đồng về văn hóa, việc giao thương, đầu tư giữa đôi bên lên đến hàng chục tỷ đô la mỗi năm!

Ngoài ra, Úc còn chia sẻ tin tình báo tối mật của mình với Mỹ, Canada, New Zealand và Vương quốc Anh.

Úc còn đồng ý cho Thủy quân Lục chiến Mỹ lập căn cứ đồn trú ở Darwin thuộc vùng Bắc Úc.

Chính vì vậy mà mấy đời Tổng thống Mỹ trước Donald Trump, ai cũng coi quan hệ giữa hai nước chúng ta là một quan hệ đồng minh trên cả tuyệt vời!

Dù đã có đứa, xấu miệng, than phiền là tiểu đệ Úc lệ thuộc quá nhiều vào đại ca Mỹ hè. Đại ca làm gì là tiểu đệ ‘cọp dê’; làm theo răm rắp hè!

Hơn 70 năm tình ta không chia cắt mà giờ Donald Trump lại tính rẽ thúy chia uyên, không nhớ những ngày mặn nồng xưa cũ! Thiệt là bẽ bàng duyên kiếp ba sinh hương lửa tình ta. Thiệt là đồ cạn tàu ráo máng. Chơi vậy thì chơi với ai hè?

Tui xin nước Úc cứ bình tĩnh, đừng run nhe! Vì nghe lời ‘tweet’ của Trump rồi mình phản ứng thái quá là kiệt sức ngã lăn đùng ra mà xỉu cho coi.

Trump đã hứa hẹn thề thốt điều gì thì Trump sẽ giữ. Tin tui đi (như Trump thường hay nói). Còn nếu quý vị không tin thì hãy hỏi ngay mấy bà vợ của ổng là biết liền hè.

Thằng chả đã thề yêu em tới ngày răng long đầu bạc… mà giờ tới đời vợ thứ ba rồi đó! Thấy hông?

Nay Trump nói vầy; mai Trump nói khác là chuyện rất thường ngày ở huyện. Nên hơi sức đâu mà lo con bò trắng răng!

Dĩ nhiên cái vụ nầy dập máy giữa chừng là hỗn hào thái quá… sẽ gây tác hại. Nhưng quan hệ đồng minh cật ruột giữa Úc và Mỹ lớn hơn quan hệ cá nhân giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Úc nhiều.

***

choi-vay-choi-voi-ai-2Tui cũng xin Thủ tướng Malcolm Turnbull nhà ta cũng đừng tự ái mà chi. Đừng chấp nhứt một người đang bị bịnh.

Vì Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bị giới tâm lý học Mỹ cho là đang rối loạn nhân cách vì mắc chứng ái kỷ!

Ái kỷ, theo chuyện đời xưa, chuyện thần thoại của Hy Lạp, là có chàng Narcissus rất đẹp trai nhưng không yêu ai hết ráo.

Vô rừng đi săn, nhìn xuống mặt hồ nước lung linh thấy… rồi yêu ngay cái bóng của chính mình.

Khát nước thấy bà, mà cái hồ đầy nước lại hỏng dám chỏ cái mỏ xuống mà uống… vì sợ sóng làm tan biết hình ảnh người thương… Nên cuối cùng khát quá lăn ra ngỏm củ tỏi.

Triệu chứng bịnh ái kỷ nầy là: ảo tưởng, tự cao tự đại, khát vọng được người khác ngưỡng mộ, luôn ham muốn thành công chói sáng cho chính bản thân mình.

Làm cái show truyền hình thực tế ‘The Apprentice’ hồi xưa cũng tự cho mình là ‘number one’. Ai thay thế mình là ‘number ten’ hết ráo.

(Nghe chê, tài tử Arnold Schwarzenegger, cựu Thống đốc California, (là một tài tử và cũng là một chính trị gia như Ronald Reagan vậy) tức ói máu, phản pháo: “Hey Donald, why don’t we switch jobs?”

Nghĩa là: Donald chê Arnold làm truyền hình dở ẹt. Arnold chê Donald làm Tổng thống cũng dở ẹt… Nên đề nghị đổi ‘jobs’ cho nhau!)

Bệnh ái kỷ không có khả năng nhìn ra sự thực. Ai dù nói hợp lý đến chừng nào cũng không thuyết phục được Donald Trump.

Ba triệu chị em mình bên Mỹ biểu tình rần rần, la ó rầm trời Trump cũng điềm nhiên tọa thị, không nhúc nhích gì hết ráo.

Trump chỉ muốn nghe những điều mình muốn nghe thôi. Khoái nói dóc, thổi phồng lên sao cho thỏa mãn cái tánh tự cao, tự đại của mình.

Cắt rời với sự thực; chỉ tin vào những điều xu nịnh. Còn những tin không tốt đẹp về mình đều là những tin vịt hết ráo (fake news).

Donald Trump tự cho mình là một lãnh tụ vĩ đại có quyền lực siêu nhiên như ‘Super man’, siêu nhân, hay ‘Batman’ tức người dơi, xuất chúng siêu quần tới không còn cái quần mà mặc.

Lúc nào cũng đòi hỏi thiên hạ phải thán phục mình, phải phục tùng một cách tuyệt đối, phải đề nghị hoan hô. (Cái nầy nghe coi bộ quen quen nhe!)

Trump là loại người đi xem trận chung kết bóng bầu dục Super Bowl và nghĩ rằng hàng trăm ngàn khán giả trên khán đài đang nói về mình.

Bệnh ái kỷ nầy có cảm giác như một người say rượu vậy. Dân nghiện rượu uống rượu để tìm quên rồi sau đó tự hủy diệt mình. Người bị bệnh ái kỷ kết cục rồi cũng rứa!

Người bị bệnh ái kỷ có lẽ do chấn thương tâm lý, lo lắng sợ bị thất bại khi còn trẻ thơ nên hung hăng càn lướt, bức hiếp kẻ thế cô, yếu đuối hơn mình, (Mỹ, Úc gọi là bullying) thiếu lòng trắc ẩn, không thương yêu đồng loại

“Không ai cư xử công bằng như Trump cả. Trump ghét Mễ và Mỹ đen như nhau!“ Bạn không thể dùng logic để thuyết phục người như vậy.

Barbara Res, quản đốc xây dựng cũ của Trump nhớ lại: “Bệnh tình vị Tổng thống Mỹ thứ 45 đã nặng hơn rất nhiều so với 35 năm về trước. Tôi cầu mong đất nước sẽ sống sót qua nhiệm kỳ của ông ta.”

Rồi có người ghét Trump, so sánh Trump như bịnh ung thư! So sánh vậy là không chính xác. Nên nhớ ung thư còn chữa được. Chớ Trump là vô phương; là bó tay chấm com!

Rồi tuần báo uy tín của Đức Der Spiegel đã cho đăng bìa số tháng Hai, năm 2017, với biếm họa ông Trump trảm thủ Nữ thần Tự do.

Rồi trong chương trình của đài WFBS phát sóng ở thị trấn Salem, bang South Carolina, tối 30 tháng Giêng, tin tặc chiếm sóng phát thanh và phát bài hát chứa những lời tục tĩu, chửi bới Tổng thống Donald Trump suốt 20 phút.

Bầu ổng lên rồi ‘xài xể’ quá xá. Làm lòng tui cũng cảm thấy bất nhẫn!

Tui mà giàu cả tỉ đô như Donald Trump thì tui chỉ lè phè lo ăn chơi hè!

Hỏng thèm bon chen mà chi! Bảy mươi tuổi đầu! Trước sau cũng nắm cỏ khâu xanh rì! Sao không chơi đi… kẻo trễ!

***

Thưa bà con cuối tuần rồi tui hơi quá chén cùng mấy chiến hữu. Thả bộ về nhà, trời đã quá nửa đêm, trăng hạ tuần mờ mờ ảo ảo, tui lảo đảo đâm sầm vào cái hàng rào nhà hàng xóm sát bên; vì tưởng đó là nhà mình.

Hậu quả là mặt mày bị cắt mấy vết. Sợ bị phong đòn gánh, chết bỏ em yêu lại đứa khác nuôi dùm… uổng!

Nên tui chui vào phòng tắm soi gương, ráng chịu đau, xức cồn sát trùng, băng dính vết thương cẩn thận rồi len lén leo lên giường ngủ.

Mới tờ mờ sáng là đã nghe em yêu, tức con vợ tui tru tréo, lên rồi:

“Tối hôm qua lại xỉn phải không?” “Đâu có!”

“Thế ai bôi thuốc đỏ, dán bông băng đầy mặt gương soi đây hả?!”

Chết cha! Cười Trump bị bịnh ái kỷ, tức yêu thương chăm sóc cái bản mặt của mình quá đáng thì tui cũng vậy đó thôi!

Cùng bịnh ái kỷ như nhau; yêu cái bóng của mình; nên tui không dám cười Trump.

Chỉ xin là lần sau đừng ỷ mình Tổng tư lịnh một siêu cường duy nhứt còn lại trên thế giới mà đi ăn hiếp Thủ tướng của nước Úc tui nhe!

Nước Úc đất rộng người thưa nhưng tinh thần dân tộc chủ nghĩa lại dầy cui. Nước Úc trông ốm nhưng không có yếu đâu mà ông bạn Tổng thống Mỹ Donald Trump lại lên mặt làm tàng.

Nhớ hồi xưa George W. Bush, Tổng thống Mỹ, qua đây chơi nè. Đi vô rừng bụi của nước Úc mà cái gì cũng chê nước Úc tui rậm rề hết ráo hè.

Nông trại bạt ngàn rộng cả hằng trăm ngàn cây số vuông mà Bush chê nhỏ chưa tới phân nửa của cái nông trại chăn bò đất cao bồi Texas.

Đàn bò Úc, vang danh thịt bò nhúng giấm trên toàn thế giới, có xuất qua cả Việt Nam, lên tới hàng chục triệu con, nhiều hơn cả dân số Úc cộng lại mà Bush dám bĩu môi nói nhiêu đó nhằm nhò gì?

“Ủa sao cái gì, con gì của mình cũng thua nó hết trơn hết trọi hè?”

nu-cuoi-kangaroo-4May có một bầy kangaroo đuổi nhau, phóng ào ào qua trước mặt.

Từ bé tới lớn, Bush chưa hề thấy bao giờ… Tuy bên Mỹ con nào cũng có… nhưng không có con nầy; bèn hỏi Thủ tướng John Howard của Úc lúc đó:

“Chu choa lạ quá! Con gì vậy hả John?”

“Bộ bên nước Mỹ của George không có con ‘cào cào’ sao?”

He he! Vậy coi con… của đứa nào bự hơn?!

 đoàn xuân thu

melbourne