Cho Thành Phố Mất Tên
Vưu Văn Tâm
“Mình chỉ viết cho những cuộc tình của mình ra đi hay là những cảm nhận của mình khi mất mát một cái gì. Thí dụ như mình viết về Sài-Gòn tại vì mình yêu cái Sài-Gòn của mình quá đi. Mình đã có kỷ niệm với nó thành thử mới có những câu ‘Sài-Gòn ơi, thôi hết rồi ngày tháng đam mê, nhớ đường xưa lối cũ đi về, nhớ từng viên đá cuội bên hè’. Chỉ có tụi mình lang thang lếch thếch ngoài đường, đi bộ mà không có xe thì mới nhớ những viên đá cuội được. Lúc đó là những nỗi buồn, nỗi tiếc thương của mình”
(Thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn)
“Ai cũng tuổi già tới nơi rồi. Mình thấy cuộc đời của những người như tụi mình, sinh hoạt văn nghệ và nhận cái quê hương mới này. Lúc đó mình mới nhìn thấy lại là bây giờ mỗi một ngày, mỗi một tuần, mỗi một tháng nghe tin bạn bè từ từ ra đi hết. Đi sớm hay đi muộn gì thì cũng xin chia tay trong cõi này thôi”
(Thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn, 2003)
1. Thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn
Thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn (1940-2018) còn có bút hiệu là Hoàng Yên Lang, sinh tại Ban-Mê-Thuột nhưng quê quán ở Thừa-Thiên, Huế. Ông mồ côi cha khi tròn ba tuổi và lớn lên ở Kon-Tum cùng gia đình người chú ruột. Hoàng Ngọc Ẩn làm thơ rất sớm và thơ của ông được đăng trên báo Phụ Nữ Diễn Đàn vào năm 1955.
Lên 18 tuổi, Hoàng Ngọc Ẩn một mình vào Sài-Gòn, theo học ở trường Nguyễn Công Trứ và đi làm thêm tại một nhà in. Với cuộc sống “bên đời phiêu lãng”, ông giao du và có dịp quen biết nhiều trong giới văn nghệ sĩ thủ đô. Sau đó, ông làm việc tại Tổng lãnh sự quán Hoa-Kỳ tại Biên-Hoà và may mắn được di tản sớm nhất khi xảy ra biến cố tháng 4 năm 1975. Tháng 6, gia đình ông đến được Hoa-Kỳ và chọn thành phố Houston, Texas làm quê huơng thứ hai.
Nơi đất mới, ông hoạt động hăng say trong lĩnh vực truyền thông báo chí, mở nhà sách, thành lập phòng thu thanh, phát hành băng nhạc và khai thác nhà hàng ca nhạc.
Hoàng Ngọc Ẩn là một thi sĩ tên tuổi. Thơ của ông chất chứa nhiều nỗi ngậm ngùi của người phải lìa xa quê hương và bỏ lại sau lưng một Sài-Gòn hoa mộng với bao vui buồn trong quãng đời niên thiếu cùng những kỷ niệm bời bời. Rất nhiều bài thơ của Hoàng Ngọc Ẩn được các nhạc sĩ nổi danh phổ thành ca khúc như với Huỳnh Anh (Rừng chưa thay lá), Việt Dzũng (Tự trầm, Bài Tango cuối cùng, Bên đời hiu quạnh, Thung lũng chim bay), Trần Quang Long (Sóng sầu, Thành phố quạnh hiu), Lê Uyên Phương (Mưa rơi, Ta vẫn còn sầu, Sài-Gòn yêu dấu, Tiếc nuối), Trầm Tử Thiêng (Bài Tango cho người tình lỡ) (*), Lê Dinh (Tình ca người mất quê hương), Phạm Duy (Tháng tám mưa mây, Buồn xưa, Hãy trả lại em), Song Ngọc (Sài-Gòn vĩnh biệt tình ta, Một thoáng ngậm ngùi, Thiên dường đã lỡ)), Phạm Đình Chương (Cho một thành phố mất tên, Bên trời phiêu lãng) và còn nhiều nhạc sĩ khác nữa.
Sau khi đặt chân đến Hoa-Kỳ, nhạc sĩ Phạm Đình Chương tình cờ đọc được bài thơ “Cho một thành phố mất tên” của Hoàng Ngọc Ẩn đăng trên một tờ báo xuất bản ở miền Nam California và phổ thành nhạc phẩm “Cho thành phố mất tên”. Bài hát khơi gợi cảm xúc cho kẻ ly xứ, cho người mất quê hương cũng như bao nỗi bồi hồi của chàng thi sĩ được mệnh danh là “người mang thi ca đến với âm nhạc”.
2. Cho thành phố mất tên
Ngày cũng dần tàn khi chiều xuống mênh mang. Đêm Sài-Gòn chợt lung linh ánh điện với bao hình ảnh thiết tha. Sau một ngày bận bịu, có lẽ đây là thời khắc hạnh phúc nhất để mọi người tận hưởng được hương vị ngọt ngào bên cạnh những người thương yêu. Trời về khuya hình như vẫn còn lưu luyến ánh đèn đêm ..
“Em Sài-Gòn đẹp nhất về đêm
Tiếng hoa rơi, nhạc lắng, mây chìm
Nét môi duyên, nụ cười huyền hoặc
Phút chốc trần gian vội lãng quên”
Nhưng hạnh phúc đi liền với bất hạnh khi bão giông tràn lên phố xá. Sài-Gòn lâm lụy, Sài-Gòn hấp hối và người ta vội vã bồng bế nhau đi lánh nạn. Chân bước đã xa mà nghe lòng quặn thắt và biết về đâu khi chân trời đã khép. Ngoảnh mặt đi rồi mà hai hàng lệ cứ tuôn rơi ..
“Ta thương em tàn hơi thở cuối
Ta nhớ em trọn kiếp lưu đày
Ngày xa thành phố xanh xao nhớ
Ta giã từ nhau tợ bóng mây”
Ở một nơi cách xa nửa vòng trái đất mà sao cứ ưu tư về chốn cũ. Ở đó có đôi tình nhân dìu nhau đi dưới hai hàng cây thắp nến, gửi trao nhau những ước mơ và thủ thỉ chuyện lòng. Tà áo ai chìm trong bóng nắng và tiếng guốc gõ nhẹ nhàng vì sợ hoàng hôn xuống vội. Ngõ vắng, đường thuôn với biết bao lụa là kỷ niệm ..
“Những con đường cũ còn im bóng
Tà áo ai còn theo gió bay
Tiếng guốc gõ đều trên phố vắng
Hay tàn trong ngõ hẹp chiều nay”
Mưa rơi cho tình mình tươi thắm lại. Những buổi đón đưa, những lần hò hẹn đã theo hư không mà đi và để lại bao niềm tiếc nhớ khôn nguôi. Đông mãn, Xuân qua, hạ tàn, thu tới. Em đếm thời gian đi về trong hiu hắt, lẻ loi ..
“Ta nhớ từng cơn mưa bụi nhỏ
Ta chờ nhau cuối phố, mưa sa
Từng cơn gió lạnh giao mùa đến
Một sớm thu về em xót xa”
Tình đã tan và duyên cũng tận. Quyến luyến mấy rồi cũng xa nhau. Người đi mải miết không về và phố xá buồn tênh khi đổi thay chủ mới và Sài-Gòn cũng bị mất tên ..
“Đời đã vô tình không vấn vương
Ngõ xưa đã hút lối thiên đường
Còn đây hơi thở xanh xao mộng
Em mất tên rồi ta tiếc thương”
Nhưng cuộc đời không mãi đẹp như trong giấc mơ khi phố vắng người thưa để hai phương trời cứ biền biệt nhớ thương. Mấy mươi năm thương hải tang điền, hoa trái vội lìa cành, lá vàng mau tàn úa và bài thơ xưa cũ vẫn khiến cho người đi xa cũng như người ở lại nhớ về một khoảng trời Sài-Gòn bình yên, đẹp đẽ. Người muôn năm cũ đã xa, kỷ niệm hôm nào cũng mờ khuất. Với những rung động thật sự từ trái tim, dòng thơ Hoàng Ngọc Ẩn đã khơi gợi cho người đi xa những hình ảnh đau thương xé lòng. Có lẽ vì trong thơ ông đã dặt dìu nhạc điệu nên dễ dàng tạo nên cảm hứng cho các nhạc sĩ khi muốn dệt thơ lên cung tơ, phím đàn.
TV, 29.04.2026
(*) Thi phẩm “Rừng xưa thay lá” được Trầm Tử Thiêng phổ thành nhạc phẩm “Bài Tango cho người tình lỡ”, là sáng tác được coi như lời đáp cho thi phẩm “Rừng lá thay chưa” đã ra đời trước đó ..

