CHỜ NGƯỜI
Trầm Vân
Chờ người đã biết bao ngày
Se se gió lạnh buồn lây lất chiều
Còn đâu môi đỏ lời yêu
Tiếng em như tiếng chim reo sáng hồng
Phố buồn cây cỏ quay lưng
Một mình tôi đứng phập phồng nỗi lo
Lo chiều mưa lạnh co ro
Biết tay ai sẽ che dù em qua
Tay ai lau giọt mưa nhòa
Mà nghe thương nhớ xít xoa trong lòng
Ngồi buồn đếm giọt nhớ mong
Gọi bao kỷ niệm về hong u hoài
Thu vàng buồn rớt trên vai
Cúc vàng vội nở thêm vài nụ thương
Phương trời ngồi chải tóc buồn
Cho tôi xin chút làn hương mơ màng
Lần theo ký ức thiên đàng
Trổ bừng đóa mộng hương ngan ngát tình
Xa người năm tháng chông chênh
Câu thơ tôi viết gập ghềnh nắng mưa
Dòng sông mòn mỏi gió chờ
Người về sóng vỗ đôi bờ chiêm bao
Bờ môi tìm lại ngọt ngào
Nụ hôn mê đắm còn trao nồng nàn
Trầm Vân
* Cám ơn ns. Trầm Miên