CHỚ NGẠI GIÀ
Trầm Vân
Em ơi chớ ngại mình già
Má hồng thêm chút nhăn da vẫn hồng
Ơn tình em mãi thủy chung
Đỏ như cánh phương đỏ lòng hạ sang
Đóa hoa rồi cũng lụi tàn
Tình ta thì vẫn nồng nàn như xưa
Như ngày sáng đón chiều đưa
Nhớ thương khép mở chiếc dù che nhau
Ơn em mái tóc hương cau
Xõa tình lên lối nhiệm màu yêu thương
Mắt huyền mở cửa thiên đường
Tình ta ngợp giữa mùi hương nhu mì
Yêu em như thưở xuân thì
Nụ cười hoa nở bờ mi chớp tình
Dẫu giờ phai chút lung linh
Vẫn còn mê hoặc bồng bềnh con tim
Tuổi đời có chất dài thêm
Nếp nhăn vầng trán vẫn mềm nét duyên
Đời qua bao cuộc nổi chìm
Tìm về nhau thấy bình yên cuộc đời
Trầm Vân