Chó cắn người áo rách!

đoàn xuân thu

cho can nguoi ao rach 01

Chuyện rằng: Một thằng ‘cu’ đi hỏi bố nó: “Bố à! Chánh trị là gì nhỉ?”

“Chánh trị như vầy: Bố làm ra tiền trong nhà nên bố là giai cấp tư bản. Mẹ quản lý tiền bạc bố đem về nên Mẹ là chánh phủ.

Bố với Mẹ là người chăm lo những nhu cầu thiết yếu cho con như ăn, mặc, sức khỏe, học hành. Nên con là quần chúng nhân dân.

Chị bạn ở là người làm công. là giai cấp công nhân.

Em của con là tương lai, là mầm non của đất nước.”

Thằng bé vẫn còn suy nghĩ về lời Bố vừa giảng giải cho tới khi đi ngủ.

Khuya, giựt mình thức giấc vì nghe em nó khóc, bèn lồm cồm ngồi dậy xem sao?

Vô phòng Bố Mẹ, thấy Mẹ vẫn đang ngủ say. Đi tìm Bố, nhìn qua lỗ khóa phòng ngủ của Chị bạn ở, nó thấy Bố nó đang nằm trên giường với chị ấy.

Sáng hôm sau nó nói: “Bố à! Giờ con đã hiểu chánh trị là gì rồi! Là khi giai cấp tư bản áp bức, bóc và lột quần áo của giai cấp công nhân; trong khi chánh phủ vẫn còn đang ngủ say.

Còn nhân dân thì không biết phải làm gì? Hậu quả là tương lai của đất nước bị đói khát, khóc đến lòi rún mà chẳng ai chịu quan tâm!”

Câu chuyện trên tưởng là chỉ đùa chơi nghe qua rồi bỏ. Nhưng thực sự là nó đang xảy ra ngay tại nước Úc nầy đó bà con ơi!

Ở nước Úc nầy đây, một tuần quy định làm toàn thời là 38 giờ. Làm hơn số giờ đó, được trả thêm chút đỉnh, gọi là giờ phụ trội. 2 giờ đầu thêm 50%. Sau 2 giờ, thì được trả gấp đôi.

Còn làm đêm thì được trả thêm 30%! Thứ Bảy được thêm 50%. Chủ Nhựt được thêm 100%. Còn làm vào ngày lễ được trả thêm 150%.

Nghe tưởng nhiều, nhưng thực ra không có bao nhiêu vì lương căn bản thấp lắm; chỉ 17 đô 70 xu Úc một giờ!

Tháng Bảy, đầu năm tài chánh, có tăng thêm chút đỉnh; nhưng vẫn không sao theo kịp đà lạm phát phi mã; nên cuộc sống của dân ngu khu đen nước Úc nầy đây ngày thêm vất vả.

cho can nguoi ao rach 03Vậy mà nỡ lòng nào, từ ngày Một, tháng Bảy, năm 2017, Ủy ban Công bằng Công việc (The Fair Work Commission), quyết định giảm mức phụ cấp ngày Chủ Nhựt chỉ trả bằng ngày thứ Bảy mà thôi.

Hơn một triệu công nhân Úc trong ngành khách sạn, nhà hàng, bán thức ăn nhanh như KFC, McDonald hay bán thuốc Tây bị lãnh cái búa. Tính bổ đồng mỗi người bị thiệt mất tới 6000 đô một năm.

Một em chạy bàn, 28 tuổi, ở Melbourne, nói giảm lương thì ma nào nó chịu đi làm ngày Chủ Nhựt? Người ta làm việc để sống! Chớ không phải sống để chỉ làm việc. Con người chớ đâu phải con trâu mà bắt cày dài lâu không cho nghỉ.

Còn những chị em mình đa phần làm trong ngành bán lẻ cho các đại công ty như Woolworths, Coles, Aldi… luôn bận rộn chưn tay chỉ kiếm đủ tiền để có cái bỏ vào mồm con cái; trái lại các đại công ty thu được lợi nhuận khổng lồ, mà lòng tham vẫn còn không đáy…

Cái chánh phủ Liên đảng nầy nhe! Bắt đại công ty trả thêm thuế thì không. Giảm tiền lương các chánh trị gia cũng không. Nhưng giảm lương của những người thấp cổ bé miệng thì được!

cho can nguoi ao rach 02Thiệt là trớ trêu khi biết rằng phụ cấp cho người làm công vào ngày Chủ Nhựt đã bị những ông bà tai to mặt bự, ăn sung mặc sướng, suốt cả đời chưa đi làm vào ngày Chủ Nhựt lần nào, lại ra tay cắt xén.

Rồi những sinh viên trường đại học, bấy lâu nay đi làm thêm ngày Chủ Nhựt, nhờ vào lương gấp đôi ngày thường, mới có đủ tiền để trả tiền nhà, tiền ăn, tiền mobile phone, tiền computer và vé xe lửa, xe tram,…

Dĩ nhiên là hơn 60% dân Úc phản đối. Một thế giới quái quỷ gì ta đang sống vậy?! Một quyết định kinh hoàng!

Xã hội tư bản mà. Làm công khóc là ông chủ cười hè!

cho can nguoi ao rach 05Nghiệp đoàn công nhân, luôn ủng hộ đảng Lao động đang ở thế đối lập, phản đối, la lối um sùm: “Việc cắt giảm là một chuyện không thể chấp nhận được vì nó ảnh hưởng đến mức sống của những người nhận lương thấp nhất trong xã hội, tới gần một triệu lao động ở Úc và tác động tới cả nền kinh tế.”

Còn giới chủ cả thương vụ thì cười he he mà rằng: “Bấy lâu nay tui đóng cửa ngày Chủ Nhựt vì trả lương nhiều quá; hỏng có lời. Giờ thì mở cửa bán buôn ì xèo luôn thì người thất nghiệp sẽ có việc làm, sẽ đóng thuế nhiều hơn cho chánh phủ xài thoải mái!”

Chính vì vậy mà Liên đảng đang cầm quyền ở cấp Liên Bang, gồm đảng Tự Do, (đa phần là chủ cả thương vụ) cùng với đảng Quốc Gia, (đa phần là điền chủ) hoan nghinh cả hai tay lẫn hai chưn luôn.

Có ông tai to mặt bự trong chánh phủ: “Vậy là tốt cho kinh tế rồi. Giảm lương mà kêu khóc cái nỗi gì? Muốn hỏng bị mất tiền thì chịu khó tuần cày thêm vài giờ vậy!”

Nghe thằng chả dóc mà tức đến ói máu hè! Khi người dân đòi cắt bớt những quyền lợi như lúc đương chức hoặc đã về hưu rồi không được đi máy bay nội địa mà bắt dân thọ thuế phải trả, mấy chánh trị gia nầy đã từng lớn họng phản đối!

Cắt quyền lợi của mấy ổng là không được; nhưng cắt quyền lợi của dân ngu khu đen trên răng dưới dế là cứ thế mà làm!

Ai cũng biết là mấy đời chánh phủ trong 10 năm trở lại đây tiêu xài hoang phí, nước Úc nợ thiếu điều ngập đầu; nên mấy chánh trị gia cầm quyền chạy quắn đít lên mà không quên cầm theo cây kéo thật bén để tìm cách cắt chỗ nầy chỗ nọ trong túi tiền, vốn đã hẻo, của nhân dân.

Chuyện sờ sờ ra đó ai cũng biết mà tối ngày cứ dóc… một lòng vì dân vì nước… Úc!

Khi nào biết các chánh trị gia nói dóc? Dễ ợt hà, khi ông, bà ta mấp máy đôi môi. Nên chúng ta, dân Úc, phải kêu Quốc hội Liên bang ra luật phạt thật nặng những chánh trị gia chuyên nói dóc. Rồi lấy tiền đó, chỉ cần một năm, là đủ trả dứt nợ cho đất nước của chúng ta.

Phần các nghị viên, dân biểu, thượng nghị sĩ cũng nên soi lấy mình, sống lương thiện phục vụ nhân dân đi chớ.

Đừng có chỉ 80 cây số mà phải bay trực thăng trả bằng tiền thuế của dân cho nó oách! Đừng có sai tài xế lấy công xa để chở chó cưng đi vòng vòng tiểu bang cho hóng mát.

Đừng có bắt dân thọ thuế phải chi cho phụ cấp nơi ở thứ hai lên tới cả chục, cả trăm ngàn đô nữa nhe. Đừng có khi đi họp quốc hội thủ đô Canberra, ở nhà vợ mình đứng tên mà bắt dân phải trả tiền như mình đang đi mướn khách sạn vậy.

Phần mấy ông đại công chức mà Úc đây gọi là ‘Australian public servant’, tạm dịch là đầy tớ cho nhân dân Úc (cái nầy nghe cũng quen quen he); nhưng người dân thường lại đặt cho mấy tay công chức đầu têu nầy cái mỹ danh là: ‘Fat Cat’ tức con mèo mập, ăn no rồi liếm lông không hè mà tiền lương lãnh; ai nấy nghe cũng tè…

cho can nguoi ao rach 04Ông Tổng Giám Đốc Bưu Điện Úc, một công ty quốc doanh do nhà nước làm chủ nhe, năm kia lỗ tới 222 triệu đô, năm rồi gượng lại hết lỗ, lời có 36 triệu đô Úc; vậy mà lương năm là 4.4 triệu đô cộng thêm tiền thưởng 1.2 triệu. Tổng cộng là 5.6 triệu đô một năm, từ tháng Hai năm 2010 tới nay.

Nghĩa là ông nầy năm nào cũng trúng số độc đắc hết. Mà trúng dài dài từ 6, 7 năm nay.

Tui thì hỏng ưa gì bà Thượng nghị sĩ Pauline Hanson (vốn làm chủ tiệm bán cá lăn bột chiên), thủ lãnh đảng One Nation (Một Nước), vì bà ta là cha kỳ thị nhưng trong cái vụ nầy bà đòi đuổi hết mấy tay ‘Fat Cats’ nầy tui thấy bà cũng hơi hơi có lý!

Cuối cùng thì công luận cự nự quá, ông Tổng nầy về nhà chăn vịt nhưng trước khi cuốn nóp ra đi, còn quay lại nói xỏ bà Thượng nghị sĩ là: “Điều hành một công ty nhà nước rất lớn như Bưu Điện Úc trong thời buổi điện toán hóa toàn cầu nầy, làm ăn cho có lời là không có dễ như điều hành một tiệm bán cá lăn bột và khoai tây chiên đâu nhe!”

Theo tui thấy thì Chánh phủ Úc trước khi tăng thu, khỏ đầu người dân bằng tăng thuế thì nên giảm chi, giảm tiền chấm mút vào công quỹ mới được.

Đừng để dân nó bực bội, nó xỏ xiên bằng chuyện ngụ ngôn như vầy tui e mấy ông đọc qua rồi cũng nhột!

Chẳng qua có mấy ông dự thầu để xây hàng rào dinh Thủ tướng Úc. Một ông từ Sydney, một từ Melbourne và một từ thủ đô Canberra.

Sydney lấy thước ra đo, tính toán xong bèn cho giá 900 đô, 400 đô cho vật liệu, 400 đô tiền công nhân và tiền lời cho tui 100 đô.

Melbourne không đo đạc gì ráo, tui tính 700 đô thôi. 300 đô tiền vật liệu, 300 đô cho lính của tui, 100 đô tiền lời cho tui.

Cuối cùng là Canberra không thèm đo mà cũng không thèm tính toán gì ráo trọi cho giá 2700 đô.

Viên chức chánh phủ gọi thầu: “Tính gì mà mắc quá vậy cha nội? Con số nầy ở đâu ra?”

Anh Canberra trả lời: “1000 đô cho tui, 1000 đô cho ông. Còn 700 mình mướn Melbourne làm!”

Viên chức chánh phủ gõ búa tuyên bố anh Canberra được trúng thầu.

Đó đó! Chính vì vậy mà dân số Úc chưa tới 24 triệu, hơn dân thành phố New York của Mỹ chỉ vài triệu, đất nước rộng bao la, tới 7,686,850 cây số vuông đứng hàng thứ 6 trên thế giới, tài nguyên vô thiên lủng mà người dân sống ngày một chật vật!

cho can nguoi ao rach 06Gần 20 năm, tiền lương tăng không theo kịp đà lạm phát, giờ lại cắt tiền phụ cấp ngày Chủ Nhựt nữa thì hết nói.

Theo tập quán người Úc bình thường ở đây là: Cày 5 ngày trong tuần. Ngày 8 tiếng. Thứ Bảy nghỉ, đi nhậu. Chủ Nhựt dắt con, dắt vợ đi chơi kẻo nó bỏ mình theo thằng khác.

Cực lòng chẳng đã! Không đủ sống người ta mới bỏ con không ai trông, bỏ vợ không ai hun mà đi cày thêm ngày Chủ Nhựt. Hy sinh nhiêu đó chưa đủ sao mấy cha? Mà còn nỡ lòng cắt tiền của người ta?!

Công bằng xã hội là lấy bớt của người giàu đưa cho người nghèo.

Ned Kelly là một tay ăn trộm ngựa nổi tiếng của Úc, chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo để giảm bớt bất công trong xã hội: Kẻ ăn không hết; người lần không ra!

Tiếc rằng Ned Kelly đã bị xử giảo, chết đã lâu; nên nước Úc giờ chỉ còn bọn đi cướp của người nghèo đem chia cho người giàu không hè.

đoàn xuân thu

melbourne