Chim và bướm!

đoàn xuân thu 

Chim va buom 01
Bảo Huân

Câu chuyện đùa của Úc thường có phảng phất mùi phân biệt chủng tộc, kỳ thị về văn hóa nên bà con mình có định kiến cho rằng Úc trắng kỳ thị Úc đen.

Nhưng Úc đen cũng bị dân da vàng mũi tẹt, mắt hí, nhứt là mấy chú thiếm ba Tàu kỳ thị cũng không thua gì bị Úc trắng.

Mới năm rồi nè! Một công ty Trung quốc đã đưa ra lời xin lỗi về một đoạn quảng cáo bột giặt.

Trong đoạn quảng cáo đó, một á xẩm ném một chú da đen, đen như cột nhà cháy, tóc quăn tít hè, quần áo dính đầy sơn vào máy giặt.

Máy quay ro ro rồi ‘xì tốp’, tay da đen này chui ra, sạch sẽ tinh tươm, màu da vàng nhạt y như một chú Ba ở Bắc Kinh vậy. Bột giặt tốt hết biết!

Sợ các nước khác chê là giờ đã khá giàu mà Tàu lại kém văn minh, nên cũng có bà con Ba Tàu khác cự nự, đòi tẩy chay cái hãng bột giặt lếu láo này.

Sợ sập tiệm, chú Ba chủ hãng phải đành xin lỗi là: “Từ rày về sau ngộ không dám quảng cáo ngu như vậy nữa!”

Mấy ngàn năm nay Trung Hoa cứ tự xưng mình là thiên triều, nằm ngay chóc chính giữa, còn các nước chung quanh đều là man di  mọi rợ hết ráo hè.

Cái máu kỳ thị, coi thường dân tộc khác hình như lậm cũng hơi lâu và hơi sâu rồi đó!

Chim va buom 03Trong gia đình thì trọng nam khinh nữ: Nhất nam viết hữu thập nữ viết vô.

Hồi Mao Trạch Ðông cấm đẻ nhiều, chỉ cho một đứa. Thì chú Ba và ngay cả thiếm Ba đều muốn có con trai để nối dõi tông đường, cúng giỗ hàng năm, hồn mới có cái mà ăn, chớ ở địa ngục a tỳ bị quỷ sứ bỏ đói dài dài hè!

Hậu quả là ngày nay, chim nhiều bướm ít thì đại loạn trong và ngoài nước để giành gái thì chiến tranh tất yếu sẽ xảy ra, đe dọa đến cái tồn vong của chế độ CS Tàu cho mà coi.

Mà khi nói chuyện chim và bướm, tui xin kể bà con nghe câu chuyện này nè:

Tại phòng mạch của một bác sĩ tâm lý nổi tiếng, có ba bà mẹ dắt theo ba đứa con ngồi chờ.

“Chào bác sĩ! Ðây là con gái tôi tên Hồng.”

Bác sĩ tâm lý: “Ồ! nếu tôi đoán không lầm thì bà là một con người tình tứ. Yêu màu hồng, thích bông hồng, thích mân mê bông hồng cho đã,  rồi đem ép vào trang giấy!

”Ôi! “Ðúng là bác sĩ tâm lý mà! Quả có vậy!”

Người mẹ thứ nhì: “Thưa bác sĩ, và đây là con gái tôi, tên Phượng!”

“Ồ! Nếu tôi đoán không lầm thì bà đây chắc hẳn bà yêu hoa phượng lắm. Khi còn là tuổi học trò trong trắng, chắc chắn bà đã mân mê hoa phượng cho đã rồi đem ép vào trang giấy!

“Ôi! Ðúng là bác sĩ tâm lý mà! Quả có vậy!”

Tới phiên người đàn bà thứ ba sắp được tiếp chuyện cùng bác sĩ tâm lý, bỗng bà hớt hải đứng dậy và nói cùng đứa con trai của bà: “Thôi! Ði, đi về….Cu, mau lên Cu, mình đi về!”

Bài học rút ra từ câu chuyện này là anh nào hân hạnh được Má đặt tên Cu thì đừng có buồn duyên tủi phận, khóc hu hu sao cái tên của mình ‘đen’ quá?

Nó ngang hàng với tên Hồng, tên Phượng là tên các loài hoa vương giả đó nha!

Chim va buom 02Tuy vậy cũng đừng có quá tự cao tự đại, ỷ mình là nam nhi chi chí, là đấng trượng phu đường đường một đống, coi thường bọn nữ nhi tay yếu chân mềm, không có ‘con’ đó chỉ có cái (họng) là rộng, vì hở cái là khóc hè!

Em giận quá về nhà khóc hu hu méc má! Không biết Má em nói cái gì mà hôm sau vào lớp em trả đũa rằng: “Anh có ‘con’ mà em không có, còn em có ‘cái’ mà anh lại không có. Em đã có ‘cái’ thì em muốn có mấy ‘con’ cũng được hết á!”

***

Thưa tiếng Pháp là một ngôn ngữ kỳ quái vì nó bị cái giới tính ám ảnh, phải giống cái (féminin) hoặc giống đực (masculin).

Vật vô tri vô giác như cái bàn, cái ghế mà cũng đem đực cái vô đây chi hỡi ‘Mông xừ Victor Hugo’?

Việt Nam mình xui cái là thuộc địa của thằng Tây tới cả trăm năm nên dù muốn ít nhiều cũng phải chịu ảnh hưởng nền văn hóa của nó, chớ chạy đi đâu cho khỏi?

Nghe nói: Tây nó sợ vợ, nó ‘’galant’’ lắm, tức là nịnh đầm lắm. Hỏi không sợ thì việc gì phải nịnh chớ? Ngay cả mấy ông Cử nhà mình hồi trào Tây cũng nịnh nữa là.

Thế nên nhà thơ Trần Tế Xương mới có hai câu thơ đối nhau chan chát là: “Trên ghế, bà đầm ngoi đít vịt, Dưới sân, ông Cử ngẩng đầu rồng”

Tui tâm đắc, thán phục nhà thơ sát đất khi đối ‘’ngoi đít vịt’’ và ‘’ngẩng đầu rồng’’ với nhau. He he!

Kết luận: Tây là một dân tộc đầy mâu thuẫn. Vừa sợ đàn bà, mà vừa phân biệt giới tính.

Thì cũng như xã hội Việt Nam mình hồi tui còn mặc quần thủng đáy vậy thôi!

Chắc do mình chịu ảnh hưởng xấu từ hai nền văn hóa phong kiến và thực dân nó trộn lẫn với nhau. Chịu ảnh hưởng của Tàu là nam nữ thọ thọ bất thân. (Chơi vậy thì làm sao có con nít hè?)

Chim va buom 04Rồi cổng tam quan của đình chùa, miếu mạo nào cũng chia làm hai rạch ròi bên Thiện nam bên Tín nữ.

Ði ăn giỗ quảy, đám tiệc gì đó là phải ngồi riêng. Bàn thượng hạng là dành cho mấy ông. Còn bàn gần bếp dành cho mấy bà, để tiện việc chạy lên chạy xuống tiếp đồ nhậu cho chàng đang cầm ly, ngồi nói dóc.

Xa quê, tưởng rằng cái hủ tục trong nam khinh nữ đó đã bị bỏ lại quê nhà rồi chớ. Qua đây tui tắm gội bằng xà bông Dove để gội sạch cái văn hóa trọng nam khinh nữ. Giờ là sạch bong rồi.

Tui với em yêu là: “Em ơi em à!” Cần là năn nỉ gãy lưỡi chớ đâu có ngang tàng hống hách như xưa: ‘’Lợi đây cho tui biểu chút coi!’’

Nhưng những sắc tộc di dân khác, nhứt là từ Phi Châu tới, hình như không chịu đổi.

Dân Phi Châu theo Hồi giáo ở đây đi đám cưới là riêng lẻ hết. Ðàn bà là đàn bà, đàn ông là đàn ông. Chỗ đàn bà ngồi nhiều chuyện là không có đàn ông, chỗ đàn ông ngồi lo chuyện trên trời dưới đất là không có đàn bà.

Ðàn ông thuộc về đẳng cấp cao hơn, cho dù lùn hơn con vợ mình cả tấc chăng đi nữa!

Chim va buom 05Chuyện rằng: Bay đi Afghanistan để nghiên cứu về văn hóa của đất nước đang chiến tranh ly loạn này, một nữ phóng viên phương Tây kinh ngạc khi thấy đàn bà ra đường bao giờ cũng phải đi sau đức ông chồng của mình 10 bước chân.

Hỏi lý do tại sao thì hướng dẫn viên trả lời: Phụ nữ đi sau đàn ông vì giai tầng trong xã hội vợ phải thấp hơn chồng.

Cô phóng viên chiến trường về, viết bài phê phán dữ dội sự bất bình đẳng về giới tính nam nữ ở Afghanistan. Bài viết được trang trọng đi trên trang nhứt và gây tiếng vang toàn thế giới nên em rất lấy làm khoái chí.

Một năm sau, em quay trở lại đất nước đầy bạo lực này để làm phóng sự thì ngạc nhiên thay khi thấy người vợ giờ ra đường lại đi trước đức ông chồng của mình tới 10 bước.

Nhưng không phải do bài báo phê phán của em mà xã hội Afghanistan thay đổi đâu mà vội mừng.

Phụ nữ  Afghanistan giờ đi trước đàn ông? Tại sao ư? Tại vì đàn ông sợ trúng mìn bẫy!

***

Chim va buom 06Thưa bà con huyền thoại cho rằng: Từ cát bụi, Thượng Ðế nắn ra một người đàn ông đặt tên là Adam! Cu ky một mình trong vườn Ðịa đàng, không có ai bầu bạn, để cãi lộn cho vui.”Ðời tui cô đơn, thân tui… quá cô đơn.”

Thượng đế nghe vậy cũng tỏ lòng thương cảm: Muốn là chìu. Nên thừa lúc Adam ngủ say, Thượng Ðế bèn lấy xương sườn của Adam và tạo ra một người nữ, đặt tên là Eva, đưa đến bầu bạn với Adam.

Adam khoái quá xá, dõng dạc tuyên bố là: Xương của Eva là xương của tui, thịt của Eva là thịt của tui. Cả thân xác đó đều từ tui mà ra… nên tui sẽ làm cha!” Ha ha!

Ðây chỉ là một truyền thuyết thôi nhưng mấy ông anh mình hay vịn vào cái này để mà ăn hiếp vợ nhà. Bậy bạ quá! Tui là hổng có cái vụ đó rồi vì tui không dám. Em yêu ăn hiếp tui thì có.

Lời khuyên của tui dành cho ông anh nào ủng hộ cái bất bình đẳng về giới tính, chỗ của đàn bà là trong bếp, thì phải luôn luôn dòm chừng phía sau lưng của mình. Vì trong bếp còn có chứa mấy con dao. Dao phay, dao chặt thịt… Cái nào cũng bén ngót hè…

Thôi xếp bướm trên chim đi cho nó phẻ nhe mấy anh!

đoàn xuân thu 

melbourne