Chiều lạc lõng

Vưu Văn Tâm

Bầu trời mùa đông xám ngắt, cơn mưa dẫu không lớn nhưng cũng đủ làm ướt tóc, ẩm áo. Buổi chiều thả dọc xuống con phố hẹp để hít thở chút không khí trong lành và cũng mong cho cơ thể được vận động đôi chút hòng tiêu tan chất mỡ thừa thãi sau mấy ngày lễ lạc, ăn uống tưng bừng. 

Con dốc cao cao, quen thuộc bỗng chợt nhạt nhòa và lặng lẽ chìm dưới màn mưa mờ khuất. Lễ giáng sinh là ngày lễ của gia đình sum họp nên đường phố vắng ngắt, không một bóng người. Thỉnh thoảng, một vài chiếc xe chớp lóe đèn pha rồi vội vã vút qua trong màn mưa đục. Nhà cửa hai bên đường đã lên đèn, mấy ngọn đèn giáng sinh đủ màu lấp lánh trên ngọn thông xanh hay treo trước cửa nhà ngó xinh xắn, đẹp đẽ như trong mấy tấm thiệp chúc mừng, và tràn đầy sức sống như mong ước xóa bớt cái rét mướt mùa đông đang từ phương bắc tràn về. Những nhánh cây khẳng khiu, trụi lá đang trân mình trong giá lạnh, đìu hiu.

Hai ngày lễ lớn cũng vừa qua đi, niềm vui sum họp như chưa kịp dứt và dường như vẫn còn ngập tràn đâu đó trên những gói quà xinh xắn hay mấy mâm bánh trái ê hề. Một năm nữa trôi qua thật nhanh, bạn bè hay người thân cũng không có nhiều dịp để gặp nhau vì lệnh giãn cách, bó gối ngày từng ngày trong bốn bức tường và nhất là sợ vi khuẩn lây lan. Những chuyến đi xa cứ hun hút như ngày tháng và không biết sẽ còn kéo dài đến bao giờ !

Bốn mươi mùa giáng sinh âm thầm đến rồi cũng lặng lẽ ra đi như không hẹn. Một thời tuổi trẻ dù đã trôi rất xa, nhưng cứ ray rứt trong lòng người ra đi, để rồi giọt sầu pha giọt nhớ, một trang đời đã ngậm ngùi khép lại từ lâu. Ngày tháng qua mau, hai tay gầy gò không ôm hết cuộc đời và tấm lưng trần cũng không vác được cái xuân xanh.

Chiều tím, chiều nhớ thương ai. Buổi chiều mùa đông năm đó, tuyết trắng rơi ngập lối. Thằng Tám ngủ quên trên chuyến xe lửa về lại nhà nơi ngôi làng nhỏ bé. Khi thức giấc thì xe đã đi qua một ngôi làng khác. Nó chạy ra con lộ lớn và đón đợi từng chiếc xe qua. Đường phố vắng lặng, tuyết rơi đến gần nửa gối và cái giá rét như bao trùm một khoảng không gian tím ngắt. Gương mặt nó cũng tím tái như buổi chiều hoàng hôn. Vài chiếc xe lướt qua và bỏ lại sau lưng những đám khói mờ nhạt. Cả giờ đồng hồ sau, một chiếc xe đi qua và dừng lại. Người đàn ông bản xứ tốt bụng thấy vẻ co ro đến tội nghiệp của Tám và đưa nó về đến tận cửa nhà. Buổi chiều năm đó và buổi chiều hôm nay cách nhau đã gần bốn mươi năm, nhưng cái cảm giác cô đơn, lạc lõng ở một nơi không phải là quê nhà sao vẫn còn y nguyên trong trí nhớ. Chiều tím, chiều lạc lõng, đôi vai gầy không cõng được tuổi thanh xuân. Ông già tóc bạc phơ sau bốn mươi mùa đông băng giá đã mất hết niềm vui và bước lần qua bên kia triền dốc cuộc đời.

27.12.2021