Chiều Cuối Năm

Vưu Văn Tâm

* nhớ anh P.T. *

Bữa nay là ngày cuối năm, những con đường rộng, ngõ thuôn đã bắt đầu vắng thưa người lại, kẻ qua và các cửa tiệm lớn, nhỏ cũng gọi nhau khép cửa sau một năm dài làm việc vất vả. Vì bán buôn ế ẩm, những chiếc xe ba bánh chất đầy mớ hoa kiểng đang chậm rãi lăn bánh để trả lại “lòng đường, lề đường” và cũng gửi lại phố phường những hàng hiên dài, sâu hun hút. Hoa, trái sẽ được di chuyển đến đâu, không ai biết được nhưng các tiểu thương cần một nơi chốn để đi về, đó là mái gia đình đoàn viên, ấm áp. Cái nóng ban trưa vẫn oi ả như nung người và hình như ngọn gió xuân cũng chưa kịp về trên con phố vắng.

Quán cà-phê quen thuộc ở đầu hẻm 399 trên con đường Phan Đình Phùng vẫn còn mở cửa như nấn ná, như ngóng đợi thêm vài người khách sau cùng trong ngày tất niên. Một chiếc xe dừng lại, hai người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc lịch sự bước xuống. Mấy anh gọi cà-phê, bánh cuốn và lai rai thêm chai xị đế. Ngó kỹ, một trong hai vị khách kia là anh kép hát “lai Tây” có gương mặt khôi ngô với nước da trắng hồng. Khi bước lên sân khấu với ảo đăng muôn màu và trong lớp phấn son đậm đà anh lung linh, rực rỡ như Phan An, Tống Ngọc. Anh diễn xuất đằm thắm và giọng ca ấm áp, sang cả chỉ đứng sau nghệ sĩ Thành Được một bậc. Đám con nít hiếu kỳ, nghịch ngợm rủ nhau đi coi mặt nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng không phải là hình bóng trên ti-vi, mà là người thật, bằng thịt, bằng xương. Lúc đó, anh đang hát vai “kép nhì” cho một gánh hát tầm cỡ đại ban ở Sài-Gòn.

Hết xị này rồi qua xị khác, chén bạn tới chén anh, ly cạn rồi lại đầy và thời gian cứ lặng lờ trôi. Nắng chiều đã thôi long lanh nhưng gương mặt hai anh lại thêm nét hồng hào, rạng rỡ. Câu chuyện trao đổi giữa đôi bên thêm phần hào hứng và dường như không thể dứt. Rượu vào lời ra, giọng nói của hai anh đang ở cao trào và kèm theo những tiếng chửi thề vang lộng một góc phố. Ông chủ quán đã nhiều lần bước đến và xuống nước năn nỉ với giọng Bắc Kỳ “năm tư” dịu ngọt :

– Cũng muộn lắm rồi. Các anh về nhà rồi sớm mai đến nữa nhé. Ngày mồng một, tôi vẫn mở cửa từ năm, sáu giờ sáng. Bây giờ, tôi phải chuẩn bị về lo rước ông bà và cúng kiến chu toàn cho bữa tất niên. Ngày mai xin mời hai anh lại đến !

Hai vị khách vẫn còn ngồi đó, vẫn tiếp tục hàn huyên trong men rượu cay nhưng giọng nói đã nhỏ nhẹ hẳn rồi. Hai anh nhìn nhau và kể lể chuyện gì không rõ, nhưng nước mắt của hai anh đã ướt đẫm đôi gò má .. Một anh loạng choạng đứng lên, dắt chiếc xe rời khỏi quán. Anh kép hát móc bóp, gửi lại tiền cho ông chủ rồi với dáng dấp xiêu vẹo, uể oải bước lên xe. Anh ngồi hơi nghiêng một bên và ôm sát vòng lưng người bạn. Chiếc xe Suzuki màu đen nổ máy giòn tan và chìm khuất trong màn đêm âm u, mờ nhạt. Dãy phố đã lên đèn, nhà cửa hai bên đường cũng sáng trưng ánh điện dù đã then cài, cửa đóng.

Âm thanh từ mấy viên pháo chuột của đám con nít trong xóm nổ lẹt đẹt nghe vui tai. Từ xa, tiếng pháo đại ngày cuối năm vẫn đì đùng vọng lại. Người ta chưa thể quên được tiếng súng, tiếng bom đạn gầm rú của những ngày tháng cũ. Muối ba năm vẫn nồng nàn hương mặn, huống chi hơn hai mươi năm chinh chiến dài đăng đẵng chứ có ít ỏi gì đâu ! Ất Mão qua, Bính Thìn đến, ngày cuối cùng của một năm cũng sắp hết và thiên hạ đang sửa soạn đón cái tết đầu tiên sau ngày miền Nam đổi đời và thay chủ mới.

20.05.2022