Chị tôi

Vưu Văn Tâm

chi toi 01Tôi đã biết chị từ ngày đầu tiên đặt chân lên con tàu Cap Anamur, và thường gặp chị trong những lần sắp hàng lấy cơm trưa, cơm chiều cũng như những buổi chiều tối đứng trên mũi tàu nhìn những bọt nước trắng xóa hay ngắm hoàng hôn rơi trên biển. Thuở ấy, gương mặt ai nấy cũng còn hốt hoảng lắm, vì vừa thoát chết trên con đường vượt biển ít may nhiều rủi.

Trong một dịp hết sức tình cờ, tôi gặp lại chị tại nhà một người thân trên xứ Đức. Hai chị em quen biết nhau từ đó. Không biết có phải là duyên kỳ ngộ hay sao mà khoảng mười tháng sau chúng tôi cùng có mặt trong một khóa học Đức ngữ đặc biệt do một hội từ thiện tổ chức. “Tha hương ngộ cố tri”, hai chị em tôi và vài chị cùng phòng với chị cùng nhau góp gạo thổi cơm chung. Cả năm trời gắn bó thật vui vẻ và đầm ấm. Những buổi tiệc nào rồi cũng tàn, ngày vui nào rồi cũng qua mau, mỗi người trong chúng tôi ai cũng có hướng đi riêng theo tương lai mình đã định.
Ngày chị “đội hoa theo chồng” tôi có đến chia vui nhưng chắc chắn một điều là không hề có chuyện “nước mắt rơi rớt trên bờ sông”. Tôi vui mừng vô kể vì chị đã tìm được một nửa của mình, một người chồng tử tế. Anh đã hết lòng thương yêu, lo lắng cho chị cũng như gia đình bên vợ. Chị gác bỏ hết chuyện công danh trên đời để chăm sóc gia đình bé nhỏ của mình và phụng dưỡng cha mẹ từ bên nhà vừa qua đoàn tụ. Mỗi lần gặp chị, tôi hay trêu đùa :
– Hồi bên đảo bà nấu cơm cho hai đứa em, qua bên này đến lượt chồng con và bây giờ là ba má !
Chị hiền lành quá, ai nói gì cũng cười và hiếm khi góp tiếng.

Gia đình sum họp chưa lâu, ba của chị mang trong người căn bệnh quái ác. Chị lo lắng và chăm sóc ông từng chút một. Chứng bệnh đã đến hồi “di căn” và cướp đi nguồn ánh sáng trong đời của ông. Nhiều năm trôi qua như vậy, chị đã chăm sóc không mệt mỏi, không nề hà, dù giữa đêm hôm khuya khoắt hay ngày mới rạng rỡ bình minh. Giờ phút lâm chung, ông nghẹn ngào bảo chị :
– Ba cảm ơn con đã chăm sóc cho ba.!
Ông mĩm miệng cười rồi ra đi thật bình an trên tay chị.

Hai năm nay, chị biết được mình mang chứng bệnh hiểm nghèo, thằng ung con thư không được mời mà lại rủ nhau làm đám cưới trong chị. Chị nói với tôi :
– Mình chấp nhận số phần nghiệt ngã này, chỉ mong còn được ngày nào sống với má, với chồng con là những ngày ý nghĩa nhất ! Chỉ sợ mình đi trước má thôi !
Được chị chia sẻ, tôi cũng an ủi đôi lời :
– Hạnh phúc nào cũng gian nan, cũng có giới hạn. Ai trong đời này cũng mang bệnh trong người, hỏng chứng này thì cũng tật kia. Tuổi già rất dễ sanh bệnh. Chị là người con có hiếu, người vợ đảm đang và người mẹ gương mẫu. Tấm lòng của chị bao la quá, cho đi đã nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu !
Mấy năm nay những ngày nghỉ phép thường niên của anh là những ngày anh chị được hạnh phúc trọn vẹn. Anh xã của chị thường xuyên đưa chị đi chơi xa để bù đắp lại một thời gian quá dài chị đã hy sinh cho gia đình.

Mỗi năm vào mùa hè, chị em tôi có dịp gặp nhau một lần. Chúng tôi thường ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, nhắc lại những bài hát cũ mà hai chị em ưa thích và an ủi nhau những ngày trước mặt. Cuộc sống này vốn dĩ vô thường ! Gặp được nhau trên nẻo đời xuôi ngược là mình đã có duyên với nhau nhiều lắm. Chị em tôi không ruột rà nhưng tình thân ba mươi mấy năm vẫn được vun đắp theo thời gian và sẽ mãi theo nhau cho đến hết cuộc đời này.

21.08.2018