Chị Bảy

Vưu Văn Tâm

chi bay 01

Chị Bảy là một phụ nữ miền tây, tánh tình chơn chất, thiệt thà và gương mặt sáng sủa, nhân hậu. Chị giúp việc cho gia đình bên cạnh nhà tôi, nhà bác Hai Tân Thành. Chị bận bịu suốt ngày từ sáng sớm đến tối mịt, nào là đi chợ, nấu nướng cho đến giặt giũ, ủi quần áo, lau nhà và biết bao nhiêu chuyện “không tên” khác nữa .. Cho dù bận rộn như vậy, nhưng trông chị lúc nào cũng tươm tất, áo bà ba điểm bông nhẹ, quần đen phẳng phiu, mái tóc dài, đen mịn đươc bới lên cao và bọc trong một tấm lưới màu đen. Lúc nào trông thấy tôi, chị cũng nở một nụ cười thật tươi dù chị đang xới nồi cơm trên bếp lửa hay bên cạnh cái thau giặt quần áo đầy bọt xà-bông. Ngày nào cũng vậy, mỗi khi đi chợ về, bao giờ chị cũng dúi vào tay tôi gói xôi, bịt chè hay cái bánh, viên kẹo .. Tôi nghe nói, chị cũng có một người con trai đang sống dưới quê với bà ngoại. Chị bị người ta phụ tình rồi chọn Sài-Gòn làm chốn nương thân và đi ở mướn kiếm tiền gửi về nuôi mẹ, nuôi con.

Buổi trưa được rảnh rang đôi chút, chị thường chạy qua bên này nói chuyện với má tôi và hay giúp đỡ má tôi những chuyện lặt-vặt. Có một hôm, chị cho ba má biết, chị sẽ thôi việc bên nhà bác Hai Thành và theo người yêu đi làm ăn. Má tôi hỏi chị :
– Bảy đã suy nghĩ kỹ chưa, người đàn ông đó có đáng tin cậy không ?
Tôi cũng nghe ba tôi nói với chị như vầy :
– Bây liệu sao thì liệu, tao thấy thằng đó coi bộ hỏng có thiệt lòng đa. Bây bị gạt một lần rồi chưa biết sợ hay sao !

Nhưng con tim bao giờ cũng có những lý lẽ riêng của nó. Chị Bảy xin thôi việc và mở cái quán ăn bình dân trong chợ Phú-Lâm. Tôi thường theo má đến thăm chị vào những ngày chủ nhật cuối tuần bằng xe lam. Quán của chị bán đủ thứ hết, cà-phê, hủ-tíu, nước ngọt, sinh tố, cơm trưa, cơm tháng. Chị Bảy nấu ăn ngon hết ý luôn. Món nào cũng hấp dẫn, món nào cũng đặc biệt nên khách khứa đến ủng hộ đông đúc lắm. Một thời gian sau, tôi nghe tin chị tìm người sang lại quán vì vỡ nợ, vì anh xã của chị bài bạc thua lỗ. Từ dạo đó, tôi không còn nghe tin chị nữa !

chi bay 02Một hôm, má tôi sai hai chị em tôi đi chợ Vườn Chuối mua chút đồ và tôi đã gặp lại chị Bảy. Chị quấn trên đầu chiếc khăn “careau” hai màu trắng đỏ giống như mấy cô, mấy dì ở dưới quê và mặc chiếc áo bà ba đã bạc màu. Chị ngồi trên một cái ghế thấp bằng gỗ và trước mặt chị là một thúng cá nục hấp. Nhìn thấy hai chị em tôi, chị Bảy vui mừng rưng rưng nước mắt và hỏi han đủ điều. Chị nhìn tôi rồi vuốt ve trìu mến như những ngày tôi còn nhỏ xíu hay ngồi trong lòng chị mà nhỏng nhẻo rồi vòi vĩnh đòi quà. Chị gói nhanh mấy rổ cá nục trong tờ giấy nhật trình và nói :
– Bảy gởi cái này cho má nghe. Em đừng có nói với ba gặp chị Bảy ngoài này nghen !
Tôi bước đi và ngoảnh lại nhìn chị, đôi mắt chị rưng rưng ngấn lệ và dõi theo. Nhìn thấy ánh mắt tôi, chị cúi mặt xuống để giấu đi những giọt lệ còn nóng hổi đang lăn dài trên môi, trên má ..

Cái tình làng nghĩa xóm ngày xưa sao mà thân thương quá đỗi. Mọi người ưu tư, lo lắng, san sẻ cho nhau, đối với nhau bằng một chữ tình và không hề vụ lợi. Chị Bảy với gia đình tôi không có liên hệ bà con gì hết, chị giúp việc cho gia đình bên cạnh, rồi thường hay qua lại với ba má tôi như một người thân trong nhà. Không biết bây giờ chị có còn sống trên cuộc đời vui it buồn nhiều này nữa không, nhưng nếu đã đi xa, có lẽ chị đã về một nơi không biết bon chen, tranh giành và cũng hiền lành như tánh tình và nụ cười của chị.

11.06.2018