Cha tôi: người thầy đầu tiên và suốt đời của tôi

Kinh Bồng (Trần công Bình)

Lúc tôi mới vừa biết viết, ba đã bắt tôi kẻ hàng chữ to, mực màu đỏ:

“Sáng đi tiêu, chiều súc miệng” dán trên vách tường, trước bàn học của tôi.

Bài học đó đối với tôi thật mới bởi ở lớp năm (lớp 1 bây giờ), thầy chưa từng dạy, và lạ vì là bài học vệ sinh cá nhân đầu đời nhưng phải thực hiện suốt cả cuộc đời.

Khi học ở trường Phủ Huỳnh, một trường tư chuyên dạy chương trình tiếng Pháp, vừa mới hiểu được vài câu tiếng Pháp đơn giản, ba tôi lại bắt tôi dán một câu trên trên bàn học:

“Chaque chose à sa place, une place pour chaque chose” có nghĩa là mỗi vật có một chỗ của nó, mỗi chỗ dành riêng cho một vật.

Đây là bài học về sự trật tự trong tổ chức cuộc sống. Bốn mươi năm sau, khi điều hành Trung tâm chuyển tiền nhanh quốc tế Western Union, tôi vẫn nhắc nhở nhân viên tôi về việc xếp đặt trật tự các vật dụng cá nhân và trong đơn vị theo khẩu hiệu trên.

Tôi cảm thụ thơ văn, âm nhạc là qua những câu chuyện kể của ba tôi về những nhà thơ nổi tiếng như Nguyễn công Trứ, Nguyễn Khuyến,Nguyễn Du … và về những bài nhạc tiền chiến,9 năm kháng chiến chống Pháp mà ba tôi chơi bằng cây đàn mandolin. Mới ở lớp ba, ba tôi đã đọc thơ Đường dạy tôi luật bằng trắc trong thơ:

“Nhất ,tam, ngũ bất luận,

Nhị, tứ, lục phân minh”

Có nghĩa là chữ thứ nhất, thứ ba, thứ năm thì không cần thiết về bằng, trắc.Còn chữ thứ hai, thứ tư, thứ sáu phải rõ ràng giữ nghiêm luật.

Luật trên được cụ thể bằng các vần bằng trắc trong câu thơ như sau:

“Bằng, bằng, trắc, trắc, bằng, bằng, trắc,

Trắc, trắc, bằng, bằng, trắc, trắc, bằng.”

Nhờ những bài học cơ bản ấy và nhất là thấm đẫm ý nghĩa cũng như chất hào hùng lẫn lãng mạng trong các bài thơ do ba đọc, từ lúc tuổi thơ được tích chứa hồn thơ nên lớn lên tôi đã làm nhiều bài thơ đắc ý.

Còn món thủ công, nắn đất sét hình trái mảng cầu ta, con trâu …thì tôi mê, mà chịu không làm được. Đúng ra vì môn ấy hệ số 1, ba tôi làm thay tôi, nộp bài chấm lấy điểm, còn để tôi dành thời gian học toán, văn, khoa học thường thức là những môn chính có hệ số 2,3 vào năm chuẩn bị thi vào đệ Thất.

Ở bậc tiểu học, ba tôi không cho tôi hớt tóc kiểu cọ mà chỉ hớt tóc “ma ning cua”. Đó là kiểu hớt sát chân tóc ở chung quanh đầu, chỉ để cái chỏm mà cũng cúp ngắn tóc phía trước. Hớt như vậy khỏi phải chải đầu, con trai khỏi phải chú ý đến cái lược, mà giành thời gian trau giồi kiến thức (Trai tài, gái sắc). Ba nói:

“Xấu mặt thì lâu, xấu đầu mấy lát”.

Bài học về sự chú trọng trao dồi đạo đức, kiến thức, quan trọng hơn vẻ bề ngoài của con người là một mẫu mực về cách sống, lối sống đã ăn sâu vào việc hình thành nhân cách của tôi.

Tôi vào lớp Năm, lớp đầu tiên của của trường tiểu học Đỗ hữu Phương. Trường tọa lạc trên đường An dương Vương (bây giờ tên là Hồng Bàng), có bốn dãy lớp và một dãy nhà ngang là các phòng hành chánh, chính giữa là phòng hiệu trưởng. Sân trường có những hàng cây bàng trước cửa lớp, giữa sân là cột cờ cắm trên cái nền xi măng tròn. Đỗ hữu Phương là tên một tổng đốc làm việc dưới thời Pháp thuộc. Bốn năm sau, lúc tôi học lớp nhất, trường đổi tên thành Hùng Vương. Nhân một cuộc triển lãm cuối năm có mô hình bằng đất sét nhà trường, ba tôi đã làm một bài thơ dùm tôi để tôi nộp cho trường:

“Hùng Vương tiểu học ấy tên trường,

Thay thế tên xưa Đỗ hữu Phương.

Đồ sộ cột cờ cao vọi vọi,

Huy hoàng hai dãy lớp tương đương.

Sân chơi rộng rãi cây cao mát,

Nền thấp tường cao, lớp kỷ cương.

Kỷ niệm mở đầu nền học vấn,

Hùng Vương tiểu học ấy tên trường.”

Dù bài thơ đường luật ấy ba tôi làm cho tôi, nhưng tôi thuộc lòng, nhớ mãi và cũng bắt đầu tập làm thơ với tâm niệm mình cũng sẽ làm được như cha.

“Công cha như núi thái sơn”, do đó phải đến một tập bút ký dầy mới kể hết những điều cha tôi dành cho tôi. Kỷ niệm ngày của cha năm nay, tôi chỉ tạm trích đôi điều tâm sự cùng bạn đọc để nhớ về cha, nói như nghệ sĩ “kỳ nữ” Kim Cương trong vở kịch “Dưới hai màu áo”:

“Hồi cha mẹ mình còn sống, nếu mình có làm điều gì sơ xuất làm cha mẹ mình buồn, mình xem chuyện ấy như bình thường. Đến khi cha mẹ mất rồi, mình hối tiếc thì đã quá muộn, không còn có cơ hội chuộc lỗi nữa !”

Hỡi các bạn còn cha, những người đang hưởng cái hạnh phúc đáng giá trên đời đó mà không biết quý, hãy nhớ lấy để có những nghĩa cử đúng đắn với bổn phận làm con của mình nhé !