Cha mẹ nuôi con
Kinh Bồng (Trần Công Bình)
Chuyện kể…
Năm đó ruộng khô, đồng ngập mặn,
Cha gói đồ, cắp nãi qua cù lao.
Bãi đất bồi, mấp mé nước dâng trào,
Cha đắp đập, chận cá tôm kiếm sống.
Bốn đứa nhỏ còn ẳm bồng bên ngoại,
Mẹ ê a, đếm con chữ kiếm ăn.
Cha một nơi, mẹ một ngã không sờn,
Nuôi con học mong sau này đổi kiếp.
Mười mấy năm chốn đập đìa biền biệt,
Tôm cá nuôi bốn đứa học ra trường.
Chốn thị thành làm việc hưởng tiền lương,
Cha ở đập nghe gió gào sóng vỗ.
Nào ngờ đâu,
Hà bá thịnh nộ, long thần nóng giận,
Cuốn vỡ bờ công sức bấy lâu nay.
Tiền đầu tư dồn hết con học hành,
Cha tay trắng đành trở về ruộng rẫy.
Thôi thì
Một mãnh vườn con, mấy cây dừa lão,
Dăm con gà qué, mấy cọng rau thơm.
Có gì ăn nấy, bươi đất kiếm cơm,
Thân già khổ, ít xài cho đỡ cực.
Hồi nào
Cá gắp nguyên con, tôm luộc cả rỗ,
Mồi nhậu ê hề, hải sản đăng đê.
Giờ trở về thuở gạo chợ, nước sông,
Cảnh khô héo rặng thơ không ra chữ !!!


Thơ thư pháp Kinh Bồng
21.11.16