Cày trên xứ Úc!

Đoàn Xuân Thu

Cay tren xu Uc 01

Rai lai báo chí có chạy tin là: nhân viên hãng xưởng của Nhựt Bổn nhảy lầu tự tử vì áp lực của công việc đã quá sức chịu đựng. Quốc hội Nam Hàn nghe vậy chắc cũng sốt vó, lo cho con dân của mình nên vừa thông qua một dự luật cắt giờ làm việc từ 68 tiếng một tuần xuống còn 52 tiếng.

Vì theo thống kê, tính sa cạ, cho biết mấy Củ sâm Cao Ly nầy cày tối tăm mặt mũi, cực đứng hàng thứ ba trên thế giới, chỉ sau Mexico và Costa Rica.

Cay tren xu Uc 02Chính vì làm chết bỏ, làm bất cần thân thể như vậy nên sau Thế Chiến Thứ Hai, Nam Hàn tăng trưởng về kinh tế rất đáng kể và đáng nể.

Đánh đổi cái tăng trưởng thần kỳ nầy, Nam Hàn đã trả một cái giá không hề nhỏ.

Làm việc nhiều mà chưa chắc chết ngay bây giờ; nhưng cũng sẽ chết chắc vì đủ thứ loại bịnh như tim mạch, cao máu vì căng thẳng thần kinh.

Phụ nữ Nam Hàn từ bỏ cái truyền thống khuê môn bất xuất để lăn xả vào đời, chịu chết vì chi phiếu trả lương “Dying for a Paycheck”.

Phụ nữ Đại Hàn giờ đây lập gia đình trễ. Lấy chồng không chịu đẻ nhiều như gà nữa. Bình quân chỉ có 1.2 con. Sinh suất thuộc hàng thấp nhứt trên thế giới. Hậu quả là dân số sẽ già nua hơn, trong tương lai số người trong tuổi lao động sẽ ít đi hậu quả tất nhiên đưa tới những bất ổn về xã hội.

***

Mấy thằng Úc đọc tin nầy, nó cười khè khè nói: “Sống là lè phè. Làm để sống; chớ sống đâu phải để đi làm! Sống vừa làm vừa chơi! Làm vừa đủ xài. trả ‘biu bộng’ là được. Cày là phải để dành thời giờ đi ăn nhậu với bạn bè. Rồi ‘trả bài’ cho con vợ nữa chớ.

Cày hoài, bỏ nhà riết, thì một hôm đi làm về sẽ nhận được bức tuyệt tình ca của em gài trên cánh cửa trong khi bếp lửa chiều hôm đã tắt rồi vì em đã bỏ nhà, tiếu ngạo giang hồ theo thằng khác. Lúc đó có hối cũng không còn kịp nữa. Vì đời đâu phải em lúc nào cũng cần ăn mà còn cần cái ‘khác’ nữa! Mà ‘cái khác’ cần cũng không thua kém gì ‘ăn’. Thiếu là bức rức lắm, ngủ không có được hè!”

Nhân sinh quan của Úc như vậy là đúng ngay chóc với bà con mình!

Nhớ lại Miền Tây quê mình được thiên nhiên ưu đãi, mưa thuận gió hòa, đất đai phì nhiêu nhờ nước phù sa sông Cửu Long bồi lấp nên bà con mình xưa sống rất lè phè! Làm ruộng, lúa mùa 6 tháng mưa; sáu tháng nắng nghỉ nhậu cho nó phẻ! Không có vụ ăn bữa sáng chạy lo bữa chiều bao giờ cho đến khi trời sập vào tháng Tư năm 1975. CS chiếm được chánh quyền, bọn quan lại ăn không chừa một thứ gì làm bà con mình mới bị lâm vào vòng đói khổ đến mức phải bỏ nước ra đi.

Người kẹt lại phải bán vợ, đợ con cho cái bọn Chệt Đài Loan hay bọn Củ Sâm Cao Ly. Làm quan cai trị để dân đến nông nỗi nầy thì thiệt là nhục!

Còn bà con mình may mắn hơn, chạy thoát được chế độ CS, tới đảo, mười người là hết chín đều muốn đi Mỹ định cư; vì nước Úc ngày ấy có ai biết mặt mũi nó tròn méo ra làm sao? Rồi một số bà con ở đảo lâu nhưng không thấy Mỹ kêu réo gì hết ráo, sợ mục đảo, nên liều mạng đến Úc thử xem sao?

Cay tren xu Uc 03Đúng là hay không bằng hên! Đến đây thì ở lại đây; bao giờ bén rễ xanh cây cũng hổng thèm về nếu còn ‘Vi Xi’! Vì đến đây như cá gặp nước, (mặc sức lội); rồng gặp mây (mặc sức bay).

Mới tới, vô nhà tạm trú ‘hostel’ tạm 1, 2 tháng, chờ mướn nhà bên ngoài dọn ra, là ‘Social Security’, Sở An sinh Xã hội, ứng trước cho một mớ xài chơi… rồi từ từ mình tính.

Hồi nhỏ tới lớn, chưa thấy ai cho cắc bạc nào, trên răng dưới dép, lẹp bẹp tới đây, được móc xỉa cho xài, hỏi sao hỏng khoái nè Trời!

Bèn thư qua đảo nói: “Đi Úc đi sướng lắm!”. Và bà con mình ùn ùn kéo tới!

Bây giờ con số người Úc gốc ‘Mít’ đã tăng lên tới hơn 200 ngàn rồi đó! Ra đường, dạo tới dạo lui, đi lên đi xuống, may mà có em đời còn dễ thương, cứ 1000 người Úc mình gặp được tới 10 người Việt!

Úc đủ loại chủng tộc trắng, đen, vàng, đỏ sống chung  đụng với nhau. Đôi khi cũng có cự nự qua lại, do cái bọn chánh trị gia ‘láu cá’ đem vấn đề chủng tộc ra mà câu phiếu… Nhưng không có đến nỗi hở ra là kêu lính bắt vì da chú mầy đen quá như em nhân viên quán cà phê Starbucks bên Hoa Kỳ.

Vì người Úc nói chung vốn là dân ‘Outlaw’, coi pháp luật không ra ‘cà ram’ nào, khoái nghĩa khí giang hồ, coi ai cũng vậy, tụi mình bị áp bức, khổ quá mới giạt đến đây thì ăn hiếp nhau chi?

Phần lãnh thổ mênh mông gần 8 triệu cây số vuông, trải tới 3 múi giờ, tài nguyên quặng mỏ nằm ngủ yên dưới đất nhiều vô thiên lủng bấy nay, dân chỉ hơn 23 triệu một chút, hết tiền, đào đất lên bán cho Tàu cộng lấy tiền, chia đứa một mớ sống cầm hơi để chờ kinh tế qua cơn suy trầm cũng được mà; có chết đói đâu; nên giành ăn làm chi cho chúng nó khi.

***

Quoc khanh Uc 03Chính vì sướng lè phè như vậy nên Úc chế ra câu chuyện là: “Ông Trời đã tao ra nước Úc như thế nào?

Ngày đầu tiên, tạo thiên lập địa, Ộng Trời lấy đất sét nặn một đứa con thân yêu của người tên là ‘Aussie’ (Úc).

Ngày thứ hai, Người tạo ra ngày và đêm. Đêm để đi câu tôm về nhậu! Ngày có mặt trời, để Aussie chơi bóng bầu dục kiểu Úc gọi là: ‘Footy’. Chơi đồ mồ hôi, đi trượt sóng cho mát, đói bụng, leo lên ăn thịt nướng.

Rồi Người tạo ra đất để ‘Aussie’ trồng cây thuốc lá, vấn hút chơi, rừng cho củi để nướng thịt, men để làm ra beer.

Sau bảy ngày, mấy chú ‘Aussie’ nầy chỉ biết ăn rồi nhậu mà không ai dọn dẹp rửa chén, chùi lò gì hết ráo nên Ông Trời bèn tạo ra em Sheilas để dọn dẹp rửa chén, chùi lò, ẵm con, dỗ ngủ xong… bèn chiều chồng một tí!”

(Ông thần nào vẽ ra cái chuyện nầy thiệt là phi thực tế. Nói cho sướng miệng thôi chớ sự thực là mấy chú em ‘Aussie’ nầy phải sống một đời nô lệ, rửa chén, giặt đồ, bồng con mệt nghỉ trong khi con vợ nằm chình ình ở ghế sa lông, xem ti vi…

Bởi vì cũng theo thống kê, số đàn ông Úc nhiều hơn đàn bà. Mà theo quy luật cung cầu cái gì thiếu, ít là nó lên giá hè. Do đó làm đàn ông xứ Úc nầy đây so với đàn bà Úc không có ‘cà ram’ nào hết. Mấy thằng bạn nhậu của tui bị vợ bỏ hà rầm hè… Chắc mai mốt chắc sẽ tới phiên tui!)

***

Quoc khanh Uc 02Còn mấy em gái Úc đi cày cũng được đối xử ưu tiên hơn mấy anh ‘Aussie’. Đứa nào làm ‘boss’, ‘dê sảng’ nên mấy em không chịu, lại ỷ vào thế lực làm ẩu, bốc hốt bậy bạ như những quan lại CS trong nước, thì chịu khó vô hộp!

Thừa thắng xông lên, mấy em lợi dụng cái nữ quyền, cái thân liễu yếu đào tơ của mình một cách rất thông mình! Và anh ‘Aussie’ (láu cá vặt) rình rình ‘ăn theo’ em như vậy nè:

Một em công nhân nói “Em có thể khiến thằng cha quản lý cho em nghỉ làm bữa nay?” “Bằng cách nào vậy cưng?” “Coi nè!” Xong em chổng ngược chân lên trần nhà!

Boss bước vào hỏi: “Nè em gái đang làm gì vậy?” “Em làm cái bóng đèn!”

Boss nói: “Em làm việc nhiều quá nên đâm khùng rồi. Thôi ‘qua’ cho em nghỉ làm một ngày!” Nghe vậy anh ‘Aussie’ đồng nghiệp dợm bước theo em. Boss chặn lại: “Nè anh kia đi đâu đó?” “Tui đi về nhà; vì tui đâu có thể làm việc trong bóng tối!”.

***

Quoc khanh Uc 04Úc cu li, cà chớn bị đuổi việc bữa nay là mai có công ty khác nhận cho nó vô làm liền hè. Chỉ cần thấy cái đơn xin việc ‘John Smith’ là nó thích. Còn ‘Teo Nguyen’ tức Nguyễn văn Tèo chắc còn hơi lâu lâu; đối đế quá hỏng kiếm được ai mới tới phiên mình.

Tuy nhiên thấy Úc cà chớn làm vậy, mình đừng có xớn xác bắt chước theo nhe! Lợi bất cập hại! Bởi có chuyện vầy: “Trưởng phòng Kinh doanh, Trưởng phòng Nhân viên và Tổng Giám đốc điều hành công ty cùng đi ăn trưa. Quẹo qua con hẻm, tình cờ cả ba thấy một cái đèn có vẻ cổ xưa.

Trưởng phòng Kinh doanh nhặt lên, chùi xem nó có phải bằng vàng hay bạc? Thì bất ngờ có ông thần đèn từ trong đám khói hiện ra.

“Ta bị lời nguyền, nhốt trong chiếc đèn nầy gần 3000 năm. Bữa nay được các người giải thoát. Để tạ ơn, ta cho mỗi đứa một điều ước.”

Em Trưởng phòng Kinh doanh ước: “Trên bãi biển tuyệt đẹp Jamaica, một chiếc thuyền buồm, có kép đẹp như Alain Delon hồi còn trẻ. Tài khoản ngân hàng đủ để sống suốt cả đời mà không phải làm gì hết ráo!”

“Được!” Sau câu nói của Thần đèn, em Trưởng phòng Kinh doanh biến mất.

Anh Trưởng phòng Nhân viên: “Tôi muốn có một con vợ đẹp cỡ Nicole Kidman, thuở chưa có chồng. Tôi muốn sở hữu 3 tòa lâu đài ở ba nơi: New York, Paris và Hong Kong.” “Được” Sau câu nói của Thần đèn, anh Trưởng phòng Nhân viên biến mất.

“Còn ông Tổng Giám đốc công ty thì ước cái gì hè?” Thần đèn hỏi.

“Tui muốn hai đứa ‘ngu’ đó trở lại văn phòng làm việc lúc 2 giờ chiều nay!”

Cay tren xu Uc 04Bài học rút ra là bất cứ chuyện gì cũng phải nhường cho thằng ‘boss’ nói trước.

Nó nói gì cũng được… hơi sức đâu mình nghe!

Úc cu li, cày chừng 5 năm là nó lên đốc công, chỉ tay năm ngón, sai mình làm;

nhưng xạo sự là: “Mấy bồ đừng coi tui là ‘boss’ mà là bạn nhưng một người bạn có quyền ‘đá đít’ bồ!”

Chớ quý anh mình hồi xưa ở trong nước cũng bằng cấp đầy mình đó chớ nhưng qua Úc nầy xin làm cu li cày chừng hai, ba chục năm vẫn cứ cu li… thì chọc cho thằng boss, nó quạu mà chi?

Nên tâm niệm là: “The boss is always right!” Nghĩa là thằng ‘boss’ luôn luôn đúng; cho dù nó ngu đến nỗi ‘con bò’ còn thấy sợ!

Muốn trả thù nó, mười năm chưa muộn mà. Rán làm nuôi con cho nó lớn lên làm bác sĩ đi.

Một ngày nào đó, vợ thằng ‘boss’ đến khám bịnh, con mình kêu nó cởi truồng ra, sau đó gởi cái ‘bill’ về tính tiền thằng chồng của bả, tức thằng ‘boss’ của mình!

Trong khi chờ ngày tới con mình phục mối hận thù âm ỉ cháy trong lòng, thì mình cứ giả dại qua ải, nhẫn nhục đi cày, lè phè ít hơn Úc một chút… để nó nghĩ mình siêng!

đoàn xuân thu.

melbourne