Cây ớt và cục đất

Kinh Bồng (Trần công Bình)

Ba mái đầu, bạn học xưa, một bạc trắng tha hương, một hoa râm Sài Gòn và một hoa râm Nam Kỳ Lục Tỉnh, chụm vào nhau bên chiếc bàn thấp. Nhấp ly rượu nhỏ, khà một tiếng, mái đầu bạc trắng, vừa về thăm quê hương lên tiếng:

– Tụi mầy biết không, ba chục năm làm program, thả ra thằng nào cũng hết xíu quách. May cho tao kịp lúc chánh phủ chưa tăng tuổi hưu, nên xin nghỉ mới còn kịp về chơi xứ mình.

Người hoa râm Sàigòn, mặt mày đen đủi sạm nắng, giọng trầm buồn:

– Bốn mươi năm xà quần, cơm hàng, cháo chợ, hít thở cái không khí bụi bậm, khói xe, ồn ào từ đường vào hẻm, tao đã điếc với thơ ca hồi nào không biết…

Khoảng lặng kéo dài năm phút, trống vắng, không ai trong ba bạn học trò từ trung học Petrus Ký thốt thêm lời nào. Như muốn phá tan cái không khí ngột ngạt khi nghe những nét chấm phá về cuối đời của một bạn tha hương, và của một bạn đang ở ngay trên đất nước mình nhưng ngột ngạt bụi khói bụi kinh thành, người thứ ba Nam Kỳ Lục Tỉnh nói:

– Tụi mầy có biết không, mỗi bữa ăn ở quê, tao bước ra sau hè, hái vài trái ớt hiểm xanh, để nguyên trái, cắn cay đầu lữoi mà thấy sướng rơn cả người. Cục đất nhỏ, ươn ướt đó, chẳng cần gieo hột gì ráo, chim ăn làm rụng hột cũng mọc lên bụi ớt mới…Cái không gian tĩnh lặng, cái ánh sáng dìu dịu của buổi ban mai. Tiếng chào mào thánh thót , tiếng bìm bịp kêu nước lớn ngoài sông, cả một không gian thơ mộng của vùng quê…

Không đợi thằng bạn già Nam Kỳ Lục Tỉnh dứt lời, gã đầu bạc tha hương chấm dứt đoạn văn:

– Tại mầy còn đất …

Ngậm ngùi, gã hoa râm Sài Gòn lại đệm thêm:

– Mầy…còn đất …!!!