Cay đắng!

đoàn xuân thu

cay-dang-1Nhỏ đưa anh, mặt mày ủ dột;
Mỹ Tho buồn, rớt hột, lâm râm…
xe lô Minh Chánh, vừa lăn bánh,
nhỏ lấy mù soa, chấm chéo khăn!

Chấm chéo khăn, sao ngăn dòng lệ?
“xa anh rồi chẳng… dễ gì quên!”
nhỏ xa anh, ngọn đèn vàng võ,
biếng châm dầu, lu, tỏ, thâu đêm?!”

Thâu đêm, nhỏ mươi lần căn dặn:
“Sài Gòn! đèn ngọn đỏ, ngọn xanh,
học hành nha, đừng mê bóng sắc;
bướm ong gì! nhỏ vẫn chờ anh?!”

“ Chờ anh…” rồi phụ anh đi biệt!
cách mặt xa lòng, mới bốn năm;
lặng lẽ, nhỏ ôm cầm thuyền khác;
“ vẫn chờ anh…” rốt cuộc, anh lầm!!”

cay-dang-2Tình ta đâu phải tuồng cải lương!
“sao vai nhỏ – đào thương – rất đạt?
đã vong phụ, lại còn vớt vát:
tiếng ru buồn, ai hát bên song!”

Ngày đi lúa chửa đơm bông;
ngày về em đã con bồng, con mang *
chữ tình một dở hai dang:
duyên ta thời có, nợ mang mang sầu.

*ca dao

 

đoàn xuân thu

melbourne