Cây Cầu Sắt Quê Nhà

Vưu Văn Tâm

Xa quê đã bao năm, nay Tám mới có dịp về thăm chốn cũ. Ngày tháng đã đổi thay mà xóm làng không thay đổi, vẫn con đường đất đỏ bụi mù quen thuộc và thấp thoáng những mái nhà tranh lụp xụp dưới hàng cau già xơ xác lá. Người dân cư ngụ nơi đây hình như đã thưa thớt hơn xưa nhiều lắm, có lẽ chốn khỉ ho cò gáy khó sống, khó làm ăn nên thiên hạ đã dạt trôi về phố thị. Kia là cây cầu sắt duy nhất nối liền xóm trên với xóm dưới, nơi mà Tám mỗi ngày hai lượt đến trường. Nhà nơi xóm dưới, muốn lên xóm trên để tới lớp, hoặc là chèo ghe hoặc là phải vượt qua cây cầu sắt nối hai bờ kinh rộng.

Không rõ cây cầu này đã được dựng xây tự bao giờ, nhưng nó gắn liền với cái tuổi ấu thơ đùa vui, nghịch ngợm của Tám cùng với đám trẻ trâu trong xóm. Cây cầu nhỏ xíu với chiều ngang khá hạn hẹp nên chỉ thuận tiện cho sự di chuyển của người dân hai bên bờ kinh cũng như những chiếc xe đạp, xe honda lướt vội. Mỗi khi xe chở đất đá hay xe chở heo đi ngang, mọi người phải nép sát nơi đầu hay cuối cây cầu, để nhường chỗ cho xe qua được dễ dàng. Xe chuyển bánh nặng nề, mệt nhọc và để lại đằng sau những đám bụi khói mịt mù hay mùi “hương heo tự nhiên” khó thể quên được !

Ba má đã khuất núi, Tám chỉ còn lại nơi này người chị ruột. Vài năm trước, anh Hai lìa bỏ cuộc đời vì chứng bịnh nan y, mấy đứa cháu cũng lên Sài-Gòn đắp xây cuộc sống mới. Ngày từng ngày, chị lặng lẽ sống trong căn nhà của mẹ cha ngày trước đã bao lần được sửa sang và giữa một không gian xanh tươi, tĩnh mịch. Lâu lắm rồi, hai chị em Tám mới có dịp ngồi lại bên nhau và nhắc nhở chuyện đời xưa, thuở má ba còn tại thế.

Tuổi nhỏ cũng theo thời gian lớn lên và trưởng thành. Chị Hai đem lòng thương anh Hai nơi xóm trên rồi cái đám cưới đơn giản đẹp dạ mẹ cha được cử hành với sự chứng kiến của bà con hai họ. Tám vừa ngấp nghé tuổi lớn đã theo đoàn người xuống tàu đi vượt biển vào một tối không trăng, bỏ lại mái nhà tranh và nơi làng quê khó nghèo nhưng dạt dào tình làng, nghĩa xóm. Cái tuổi thơ hồn nhiên rong chơi cùng chúng bạn, đi tắm sông, hái ổi và chạy lăng xăng ngang cây cầu sắt hình như đã xa xôi lắm, xa như những sợi tóc xanh rụng rơi theo ngày mưa, tháng nắng. Giờ đây, hai cái bóng già nua quẩn quanh trong ngôi nhà cũ, với khoảng sân trước và mấy bậc thềm quen thuộc, ngó lại hai chị em tóc bạc như nhau !

Về thăm quê lần này, biết bao giờ mới có dịp gặp nhau lần nữa nên những tâm tình, những câu chuyện của hai chị em cứ trải ra như mưa nguồn, thác lũ, và lo sợ thời gian vội vàng bước mau. Qua khung cửa nhỏ, bốn con mắt hướng ra cây cầu sắt bắc qua con kinh nhỏ đang từng ngày già nua theo mỗi chiều nắng rọi. Hoàng hôn còn lẩn khuất nơi xa, mấy chuyến xe về muộn lăn bánh chậm rãi qua một miền quê êm ả, hắt hiu. Cuộc sống dù đang ở nơi nào, dù vui sướng hay khổ đau, ai nấy cũng phải tiếp tục cuộc hành trình và cố gắng bền vững như cây cầu kia đã mấy mươi mùa phơi nắng gió.

19.02.2022