Câu chuyện thịt cầy!

Đoàn Xuân Thu

cau chuyen thit cay 01Hổm rày mấy quan lớn CS Việt Nam kêu Facebook cộng tác với mình: Đừng cho dân lên Facebook chửi rủa, rồi rủ ren nhau đi biểu tình tưng bừng làm mấy đồng chí ăn nhậu hổng có yên hè.

Nhưng tụi Facebook ngoan cố không thèm cộng tác gì ráo; viện lẽ quyền tự do ngôn luận dẫu muốn cấm cũng đâu có cấm được. Làm bậy làm bạ, bịt miệng dân Việt Nam rồi công luận thế giới nó nhào vô chống đối cái kiểm duyệt nầy, tẩy chay, hậu quả là mất khách hàng quảng cáo thì cha tui cũng chết chớ đừng nói tới tui. “Thôi hổng dám dâu! Thông cảm chút đi nhe!”

Thua keo nầy thì bày keo khác… Đám tuyên huấn bèn bày ra cái chiêu láu cá,  đánh trống lảng, lâu lâu tung ra một cái đề tài bá đạo, bá láp, bá xàm nào đó như cấm ăn thịt chó ở nội thành Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn vật; vì bọn Tây tư bản nó chửi rủa um sùm kìa.

Không những chửi mà còn đe dọa cóc thèm tới Việt Nam du lịch nữa là mình hổng có ‘xí’ được tiền ‘đô’ để bù vào cái ngân sách đang bị bọn tham quan ô lại tùng xẻo làm cạn quéo hết rồi.

Nghe vậy thì đám khoái ăn thịt chó viện lẽ đàn anh Trung quốc đã ăn thịt chó từ khoảng 500 năm về trước.

Rồi thời Mao Trạch Đông, chiến dịch đại nhẩy vọt bị thọt cẳng, què giò, hơn 70 triệu dân Tàu chết đói, phải ăn cả thịt người! Hổng nhờ thịt cầy nầy thì dân Tàu chắc chết hết ráo. Chó có công cứu CS; thì mình phải ghi công bằng cách tiếp tục ăn thịt chúng nữa vậy thôi.

cau chuyen thit cay 02Ăn rồi còn rủ rê người khác đến cùng ăn cho xôm, hằng năm phèng la quảng cáo ôm xồm: Lễ hội thịt chó! Thịt chó nguyên con, thui vàng rượm, được móc lủng lẳng móc trên các sạp hàng ở chợ Động Khẩu lớn nhất thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây.

Mấy chú Ba cho rằng mùa hè nóng, ăn thịt chó mát, tăng cường sinh lý, chữa được bịnh trên bảo dưới hổng nghe thì ngu sao mà hổng hẩu xực ‘cẩu nhục’ chớ? Mấy người ăn heo, bò, gà thì tui ăn chó thì có khác gì nhau?
Rồi Đại Hàn, Việt Nam đó họ cũng ăn tới vài triệu con một năm đó thấy hông?

Nói như vậy là vơ đũa cả nắm. Miền Nam mình sau 75 đói rã họng gần chết mà đa số bà con mình cũng hổng ai ăn thịt người bạn thân nhứt, thông minh nhứt, tình nghĩa nhứt, trung thành nhứt và nhiều cái nhứt nhứt… là con chó bao giờ! Bà con mình trong Nam cho rằng thịt chó không có quốc hồn quốc túy gì ráo. Ăn thịt chó, mèo là ác. Mà làm ác, xui lắm… Trời sẽ trả báo. Nếu có ăn là heo giả cầy tức thịt heo giả làm thịt chó vậy thôi.

***

Nhớ hồi mất nước, tui đang dạy học ở một cái quận lỵ heo hút, miền đồng bằng. Rán nấn ná vì thiệt ra tui hổng biết đi đâu, làm gì mà sống khi một cục đất chọi chim cũng không có.

Trường tui dạy là một trường tỉnh hạt ở quận, mỗi cấp chỉ có hai lớp, từ lớp 6 cho tới lớp 12. Học trò chừng 5, 6 trăm đứa; thầy cô được khoảng 20 là cùng.

CS Bắc Việt bèn gởi một đứa ở Hà Tây, một đứa ở Ninh Bình, thuộc tỉnh Hà Nam Ninh vào; gọi là A chi viện cho tỉnh Hậu Giang.

Hai đứa nầy vô làm ban giám hiệu để theo dõi, gạn lọc xem thầy cô có ai là phản động, do ‘CIA’ gài lại hay không?

cau chuyen thit cay 03Một hôm có tay Thanh tra từ Ty Giáo dục về trường. Ba đứa nó hùn được 18 đồng (Lương tháng giáo chức, dứt cháo, chỉ 5, 6 chục đồng thôi) vô cái Sóc Miên mua con chó chừng chục ký về, định giết thịt, làm dồi chó, rựa mận, chả chìa xúm nhau nhậu cho đỡ nhớ cái ‘hĩm’ còn ở ngoài miền Bắc.

Nắm cổ con chó về, nhốt vào cái bội bằng tre đan, (bội hay dùng để nhốt mấy con gà nòi đá độ). Trên nóc bội, có dằn cục đá. Bố con nhà nó, đứa mài dao xèn xoẹt định cắt tiết, đứa đi kiếm rơm về thui; tay còn lại qua chùa Tịnh Độ (chuyên bốc thuốc Nam) xin lá mơ; nhưng sư cụ biết tụi nó ăn thịt chó nên nhứt định không cho.

Thấy CS mài dao, con chó nó rét quá rán sức bình sinh, tung cái bội văng cục đá xuống nó lên đường bôn tẩu… chạy mất về nhà chủ cũ. Ai nói ‘ngu như chó’ là nói trật lất rồi!

***

Ở Úc cũng khá là lâu, tui thấy cách đối xử của dân Úc với chó, với mèo chắc học từ cái phong tục tập quán tốt đẹp của người dân miền Nam mình đó thôi?!

Ăn thịt chó là man rợ, cổ hủ, không văn minh gì ráo trọi hè. Vì chó cũng biết, buồn vui, đau đớn như người!

Đài Loan rồi Nam Hàn mới đây cũng đồng ý với Tây là sẽ không ăn thịt chó nữa. Đứa nào giết chó để ăn sẽ bị phạt tiền, hoặc đi ở tù.

cau chuyen thit cay 04.pngTây không những không ăn thịt chó mà còn thương yêu chó không thua kém gì những người thân thuộc. Cho chó lên truyền hình, đóng phim 101 con chó đốm, cho chó đi thi hoa hậu. Cơn bão mới đây đổ bộ vào miền Đông nước Mỹ gây ngập lụt thì lại thấy cảnh nhân viên cứu nạn bế chó lội bì bỏm trong dòng nước lũ để quay phim.

Xã hội Tây Phương nầy tôn thờ vật chất, chỉ vì đồng tiền mà người ta bội phản nhau lắm lắm; nên nhiều anh mình chọn sống cô đơn. Bị vợ bỏ ư? Ắt phải có ngay một con chó để bầu bạn, kẻo không, mình sẽ bị khủng hoảng tâm thần vì chìm ngập trong nỗi cô đơn.

Thằng bạn Úc của tui cũng vậy! Vợ bỏ ngày trước, ngay hôm sau nó rước về một em chó để điền khuyết chỗ của em yêu!

Nó nói: Với chó, mình cứ ra lịnh thoải mái không bao giờ bị cự cãi. Chó không bao giờ đem mình ra ‘phê bình kiểm điểm’ (cái nầy nghe quen quen)! “Sao chưa giặt quần áo, chưa cạo râu, tại sao nách lại hôi?”  “Sao trên người lại có mùi lạ, vừa đi với con chó nào khác về phải không?”

Chó đơn giản, dễ hiểu! Không rắc rối như tánh của em yêu. Vui là vẫy đuôi, buồn là cụp tai lại. Mình lỡ quên mất sinh nhật của chó và… chẳng sao cả vì nó có biết đâu?

Chó thấy mình nhậu xỉn nó càng mừng vì nó sẽ có chè mà ăn. Chó giúp mình hạ huyết áp, trong khi chơi với mèo hai chân, coi chừng tối ngủ với vợ nhà, mớ xì bậy bạ ra là chết!

Thế nên chó được cưng chiều cũng là phải phải. Tuy nhiên cái gì cũng có cái mặt trái.

Chuyện rằng: Thằng nhóc Johnny lên 8 tuổi có nuôi một con chó tên là Buddy (nghĩa là Bồ Tèo). Johnny cưng Buddy lắm. Coi Buddy như là một người bạn tri kỷ, tri âm.

Một hôm bố Johnny đưa Buddy đi bác sĩ thú y. Khi về, bố báo hung tin: “Bác sĩ nói Buddy chỉ còn có 3 tuần lễ nữa để sống.”

Johnny nghe hung tin òa lên khóc nức nở. Bố Johnny ôm lấy con mình an ủi.

“Thôi phần số của Buddy như vậy là bố con mình phải chịu vậy thôi. Đâu cãi lại được ông Trời!”

Johnny gạt nước mắt nói: “Rồi bố có làm đám ma cho Buddy không?” “Dĩ nhiên là có rồi!” “Con có mời bạn cùng lớp đến được không?” “Dĩ nhiên là được rồi!” “Rồi tụi nó có bánh kẹo và cà rem không?” “Dĩ nhiên con và bạn sẽ có tất cả những gì tụi con muốn!”

Nghe vậy, Johnny gạt nước mắt, đề nghị là: “Buddy trước sau gì cũng chết! Thôi bố cho Buddy chết ngay bữa nay đi nhe!”

Bài học rút ra là: Tây thấy vậy… chớ hổng phải vậy!

***

cau chuyen thit cay 05Tây có cái ngộ là ca tụng chó hết lời. Nhưng ghét ai, lại giống như Mít mình, nó đem kẻ thù ra mà so sánh với con chó!

Chuyện rằng: Thời mồ ma đảng Cộng sản Liên Xô, McDonald, một tay tư bản Mỹ, có tính tò mò không biết cái giống gì xảy ra sau bức màn sắt của CS Liên Xô nên chạy vạy mãi mới xin được cái chiếu khán đến Nga mà du lịch.

Một hôm, McDonald chạy chiếc xe Lada Niva của Nga qua một căn nhà ở vùng quê thấy cái bảng: “Bán một con chó biết nói!!”

Là tư bản, thấy cơ hội mần ăn nào có lời là chộp liền, McDonald dừng xe lại bấm chuông xin xem qua con chó Nga nầy nó ra sao?

Chủ nhà “Ba-Lép- Xép” nói: “Đồng chí (ai nó cũng kêu đồng chí hết ráo hè) ra sân sau thấy một con chó Labrador đang ngồi chồm hổm tắm nắng là nó đó!”

“Ê Labrador! Chú mầy biết nói hả?” “Ừ biết!” “Kể tao nghe một câu chuyện gì hấp dẫn nghe chơi?”

“Tui phát hiện ra chuyện tui biết nghe, biết nói khi mới vừa lên hai tuổi chó, tức bằng 10 tuổi người. Thời nông trường tập thể làm ăn thất bại, đói quá, nên tui nộp đơn vô Phòng Bảo vệ Chính trị của Công an thành phố!

Đồng chí Giám đốc Công an bèn gởi tui đi thủ đô Moscow để làm việc cho Cơ quan Tình báo Liên Xô KGB. Nhiệm vụ của tui là chuyên ngồi nghe lén các lãnh tụ các nước phương Tây thù địch, lãnh tụ các nước CS anh em như Ba Lan, Đông Đức, Hungary, CS Bắc Việt, CS Bắc Hàn kể cả CS Cu Ba của Fidel Castro đang bàn mưu tính kế gì với nhau. Xong về báo cáo lại cho đồng chí Tổng Bí Thư đảng CS Liên Xô Leonid Brezhnev.

Làm ‘chó’ gián điệp cả 10 năm đó chớ. Được cả đống huân chương, kể cả huân chương Lenin nữa đó… Rồi ‘tổ chức’ tưởng thưởng cho tui một con chó cái. Nàng đẻ cho tui một đàn chó con. Nhưng tui cũng chán cái bọn KGB nầy ác quá, đàn áp đánh đập, giết người bất đồng chánh kiến như ngóe nên tui xin nghỉ hưu.

Chuyện nầy giữa tui và ông thôi! Đừng nói tới nói lui với ai nghe nha! Vì nhà có mạch, vách có tai; đề phòng tụi nó sẽ tước lương hưu, cách hết các chức của tui từng nắm giữ đó nhe!”

Nghe xong rất lấy làm ấn tượng, McDoanld bèn hỏi giá để mua về bán lại cho CIA để kiếm lời.

Tay chủ chó “Ba-Lép- Xép ra giá “Mười đô la Mỹ!“Mười đô la! Nè ông có điên không? Con chó tài nghệ như thế mà ông bán cho tui chỉ có giá mười đô thôi sao?”

“À tui bán nó chỉ có mười đô la thôi vì con chó nầy dóc tổ hè. Nó đâu có làm việc cho Cơ quan Tình báo KGB. Cơ quan KGB nầy trên cũng chó, dưới cũng chó nên nó đâu cần chó nữa. Con chó nầy nó ‘nổ’, vì nó biết ông là người Mỹ lờ khờ; chớ nó đâu có xí gạt được tui nè.”

đoàn xuân thu.

melbourne