Cánh diều của đôi ta.
Đoàn Xuân Thu
Cuồn chỉ may của má,
tờ nhựt trình của ba,
bụi tre già của ngoại,
hồ dán của anh hai,
anh, em, thời thơ dại,
cánh diều của đôi ta.
Trời quê ta gió nổi
em chạy, đuổi theo anh
ngã xuống lại đứng lên
anh ơi! chờ em với!
Em chạy, đuổi theo anh
suốt một thời thơ dại;
em chạy, đuổi theo anh
suốt một thời con gái;
anh! cánh diều đôi ta
bay xa! đừng băng nhá!
Rồi một ngày tình ta thôi đã hết!
đốn đủng đỉnh về, anh kết chữ tân hôn
chẻ lá dừa, em giúp anh dựng rạp
anh đâu biết rằng dao cứa nát tim em.
thôi vĩnh biệt! dẫu còn yêu anh mãi!
anh! cánh diều thời thơ dại đã băng.
Em trả lại má cuồn chỉ may
bởi cánh diều đôi ta không còn bay, bay nữa.
em trả lại ba tờ nhựt trình
đăng lời mừng anh: hương lửa ba sinh.
bụi tre già của ngoại lại lên xanh
đâu biết được lòng em đà héo úa.
em trả lại anh hai hồ dán
bởi tình ta đà keo rã, hồ tan.
Đêm hợp cẩn, giao bôi
nếu anh nhớ tình ta thời thơ dại?!
quà cưới em đi, anh hãy mở ra
anh sẽ thấy: cánh diều của đôi ta
và em, ngàn giọt lệ!
đoàn xuân thu