Cánh bằng lướt gió 

Vưu Văn Tâm

Canh bang luot gio 01

 Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Tuấn đã bao lần ước mơ một ngày khi trưởng thành được gia nhập binh chủng không quân. Với chàng, những đường bay xé gió, lướt mây đã là những khát khao của một thời tuổi nhỏ. Khi chí lớn hãy còn trong mộng tưởng thì Sài-Gòn bị đứt phim, cả nước chìm sâu trong bức màn sắt u ám. Vài năm sau đó, gia đình chạy tiền lo cho Tuấn theo ghe đi vượt biển. Lênh đênh giữa muôn trùng sóng nước, ghe của Tuấn gặp hải tặc Thái-Lan và cái chết đã có lần kề sát bên tai. Cuối cùng, Tuấn cũng may mắn đến được bến bờ bình an và dựng xây cuộc sống mới.

 Ở xứ sở tự do, Tuấn đã lần hồi thực hiện được mơ ước thời trẻ dại. Ra trường với số điểm tuyệt đối, Tuấn hãnh diện trở thành một phi công trẻ tuổi và được một hãng hàng không lớn nhất của nước cộng hòa liên bang Tây Đức thu nhận. Tuấn bước vào đời với niềm háo hức của tuổi thanh niên, tự tin và tràn đầy nghị lực. Những chuyến bay quốc gia hay xuyên lục địa, những đường bay ngắn dài đã tạo cho Tuấn những cảm giác thích thú tuyệt vời. Được đặt chân đến những vùng đất xa xôi mà cứ ngỡ như trong giấc mơ, Tuấn bồi hồi nhớ đến những giờ học địa lý nơi sân trường, lớp cũ. Chuyện ngày xưa, chuyện hôm qua cứ chập chờn trong cõi nhớ. Những châu lục năm ngoan ngoãn trên bản đồ thế giới đã hiện dần trước mắt của Tuấn. Giờ đây là sự thật, mắt thấy, tay chạm chứ không còn y nguyên trên sách vở.

 Tuấn say mê công việc của mình đến quên hẳn một mái ấm gia đình. Thời gian cứ trôi đi vô tình, hờ hững, và khi nhìn lại mình tuổi đời đã quá năm mươi. Không biết từ bao giờ, những sợi tóc xanh đã âm thầm đổi thay màu sương khói, nét xuân ngời đã hằn nét thời gian. Chàng chưa có được mảnh tình vác vai, cũng như trái tim trắng trong chưa hề biết yêu đương hay rung động. Những chuyến bay miệt mài không ngơi nghỉ đã giúp cho niềm đam mê được thăng hoa, bờ bến lạ xa là những nơi chàng ước ao muốn đến và chiêm ngưỡng. Cuộc sống đi mây về gió giống như trong một bài hát mà chàng được nghe trong radio những ngày còn thơ bé :

“Phi đạo chạy dài anh cất cánh bay lên

Ngã nghiêng cánh chim

Con tàu xé trời rời xa thành phố rồi Vụơt cao vút cao

Mây trời kết thành một vùng tuyết trắng ngần” (*)

Vì vui thích với công việc mà chàng đã không màng đến hạnh phúc cá nhân và lãng quên cuộc sống tình cảm lứa đôi thời son trẻ. Thành ra bao nhiêu năm cút côi, Tuấn vẫn sớm đi tối về không người trông mong, không kẻ ngóng đợi.

 Đại dịch cúm tàu bùng nổ trên toàn thế giới, những cánh bay phải xếp hàng dài và ngập tràn trên phi đạo. Trước mắt chàng hiện giờ chỉ là bốn bức tường mênh mông trong ngôi nhà lạnh giá. Lệnh “lockdown” và “stay hone” đã khiến chàng không còn thấy nữa cảnh “mây giăng thật thấp, mây đan lụa trắng, mây pha màu nắng” (*). Không còn gì để bận bịu, thời gian dài như vô tận. Không có việc làm nên Tuấn chỉ lãnh được số lương bỗng “demi” khiêm tốn. Dù vậy, các đồng nghiệp và Tuấn đều khước từ mọi nguồn trợ cấp tài chánh khác từ ban quản trị. Ai nấy cũng muốn cùng nhau sớt chia ít nhiều trong hoàn cảnh hết sức khó khăn này. Điều lo sợ nhất của mọi người không phải chuyện tiền nong mà nỗi ưu tư lớn lao hơn là hãng bay không may bị phá sản và đưa đến chuyện không hề mong đợi là bán rẻ cho một tập đoàn nước ngoài vô lại. Cuộc sống bỗng chốc sớm chiều đi đến mức trầm trọng, mọi người chỉ e không còn được chấp cánh chim bằng để bay bổng như ngày trước nữa. Hy vọng nền kinh tế được khởi sắc theo hình chữ “V” hãy còn xa xôi, phải cần đến khá nhiều thời gian và công sức.

 Gần cuối tháng sáu, những đường bay quốc nội được dần kết nối, những chuyến đi Âu châu lại níu tay nhau. Vậy là những đam mê của Tuấn vẫn chưa chấm hết, niềm hy vọng dù mong manh nhưng cũng ít nhiều thấy được nơi phía chân trời một màu tím thẫm. Mai này, khi cuộc sống đã yên bình trở lại, trên những chuyến bay xa xôi, những tình thương sẽ theo những cánh bằng lướt gió và đến với nhau thật gần, mây trời bao la sẽ mãi tươi xanh một màu hy vọng.

12.06.2020 

(*) Nhạc phẩm “Tuyết Trắng” của ca nhạc sĩ Nhật Trường, Trần Thiện Thanh