Cái bạt tai dành cho bác sĩ phòng mỗ.

(thể loại:đất nước mình lạ quá phải không anh?)

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Ca phẩu thuật được tiến hành trong điều kiện cực kỳ khó khăn của Huyện. Điện sử dụng từ nhà máy đèn chạy dầu khói đen mù mịt. Đèn chợt sáng, chợt lu chập chờn vì dòng điện bất ổn định. Bác sĩ trẻ tình nguyện mới từ thành phố về nhận việc trong hai tháng, vẫn phải mặc blouse và bịt khẩu trang tiến hành phẩu thuật; vẫn phải banh đôi mắt xuyên qua cặp kính cận dầy cộm vì bao năm tháng mài đũng quần ở trường Y Khoa . Đóng cánh cửa cây tróc sơn, cài cái chốt lõng lẽo lại để cô lập phòng mỗ. Bệnh nhân là ngư dân ở ấp Miễu Ba bị một cơ đau ruột thừa cấp tính. Không mỗ, vỡ ruột sẽ chết ngay.

Áp lực do điều kiện phòng mỗ, y cụ, thuốc men thiếu thốn là một thì áp lực của gia đình bệnh nhân là mười. Đứng trước phòng mỗ là cả đám người lố nhố, ồn ào, đứng ngoài cánh cửa cây có kính, lóng ngóng ngó vào. Trong gia đình bệnh nhân có một cán bộ Huyện, tỏ vẻ nóng nẩy, hung hãn, quyền lực nhất. Đôi ba lần, cha bệnh nhân xót ruột đòi vào phòng mỗ. Bác sĩ giận dữ vì đó là lần đầu trong đời ông chứng kiến một đám người vô kỷ luật đến như vậy. Để bảo vệ trạng thái vô trùng, chuyện cấm người không có phận sự vào phòng mỗ là điều tuyệt đối.

Nhưng trái lại, đối với dân, những người không bao giờ biết đến phòng mỗ là phòng gì , thì việc đòi đứng cạnh người thân trong giây phút “thập tử nhứt sanh” là một thứ biểu lộ cao độ của tình cảm (?!)

Bác sĩ trẻ quay lại sau lưng, nhìn ra cửa kiếng, trợn trừng mắt trước cảnh áp lực của bên ngoài. Đó là một tình huống không có trong bài giảng của bất cứ vị Giáo sư Tiến sĩ nào trong suốt 7 năm học ở trường Đại học Y Khoa Sài gòn.

Phút căng thẳng trôi qua, khi khâu xong mí ruột, may nốt vết mỗ hở, bác sĩ thở phào.

Nhưng … ông lại phải tiếp tục đối phó với đám đông. Lần này, chính ông cán bộ đòi vào. Mệt mõi, bác sĩ giải thích, cán bộ to tiếng, hai bên đôi co .

BỐP !

Một cái bạt tai như trời giáng lên gò má còn dấu vẻ tươi hồng của một thanh niên nhiệt huyết, tình nguyện xuống vùng sâu, vùng xa để hy sinh cho …dân nghèo !!!

Bất ngờ trước hành vi vô cùng thô bạo ấy; đau điếng nhưng không bằng sỉ nhục, vị bác sĩ cúi đầu, vẹt đám đông đi thẳng về phòng mình, gụt đầu lên bàn, thức trắng đêm.

Vài tháng sau , có tin vị bác sĩ trẻ đã vượt biên …!!!