3. Cây cà na thích hợp ở những vùng trũng, có nước, mùa nước lũ, cây ngâm mình trong nước, gốc đọng đỏ váng phèn, cây vẫn sum suê cành lá, theo những lão nông hay những người quen vùng sông nước thì cây cà na ra trái nhiều ở phần cây quay ra sông, rạch, cho dù đó là hướng nào, phần phía trong bờ trái ra ít hơn. Có lẽ cây thích cái gió sông thổi mát mẻ quanh năm, hay phía gợi nhớ hình ảnh ghe, thuyền. Nơi xuất phát những chuyến đi, và cũng đón những chuyến về?
Một đời người gắn với vùng sông, rạch. Giấc mơ thương hồ như con sóng sông, đêm vỗ vào giấc ngủ. Cha ngày xưa vẫn ở bên con sông Trà Khúc của miền Trung thương khó. Chẳng có cây cà na nào, nhưng đời người trôi nổi, xô đẩy dạt vào mãi tận phương Nam, để rồi tôi lớn lên cũng gắn bó với những dòng sông quê thời thơ ấu. Nhớ những trưa chang chang nắng, lặn hụp cùng rạch, cùng sông. Thân quen với từng gốc tràm, gốc sung và cả những cây cà na, gầy, còi cọc, vì lũ trẻ quanh năm suốt tháng trèo lên cây, buông mình lông nhông xuống nước, mùa hoa, rồi mùa trái, hau háu những cặp mắt thèm thuồng, háu ăn, lùng sục khi trái chỉ mới vừa bằng đầu ngón út. Có khi oẳn tù tì, xí phần. Và người thắng bao giờ cũng xí phần ở phía ngoài sông.
Trái cà na xanh mơn mởn, mình còn trắng màu phấn chấm với muối hột giã chung cùng ớt. Hít hà, với nước mắt, nước mũi của trẻ con. Cặp bàng mang đến lớp cũng có những trái cà na dầm muối. Rồi lên trường huyện, trường tỉnh. Trái cà na lăn vào tận trong mơ, cồm cộm những hồi ức một bờ sông…

4. Hơn sáu mươi tuổi rồi, bỗng gặp lại trái cà na mới vừa nhu nhú trên cây, còn run rẩy, ngỡ ngàng với nắng với gió, cái màu xanh trắng, bần thần như ngón tay út của người bạn năm nào đưa ra… cho nắm. Rồi nhớ lọ cà na ngào đường, bạn cất kỹ trong rương cùng với chiếc áo dài màu tím Huế, dẫn dụ lũ chuột nhắt cắn thủng cả chiếc rương, lỗ chỗ dấu răng trên áo. Khóc tiếc mà nước mắt chẳng rơi cứ như… mếu? Chép miệng và biết thêm, cà na còn ngào cả thương, cả nhớ… ngọt ngào thấm tận vào tim…

Trần Hoàng Vy