Buồn vui đời bác sĩ !
Đoàn Xuân Thu
Chuyện rằng: Vợ Diêm vương khó ở trong mình. Ho, nhức đầu, sổ mũi… khi mùa Ðông tới, có hôm nhiệt độ xuống tới trừ vài độ C.
Vốn thương em yêu còn hơn Má của mình; nên Diêm vương đòi tên quỷ sứ vào chầu rồi ra lịnh: “Bà bây hổng biết có bịnh hoạn gì không? Mà ho sù sụ, cáu gắt mỗi ngày làm ta cũng sẩu mình, lo lắng quá. Nay ký giấy đi đường cho ngươi bay lên trần thế để rước một bác sĩ thiệt giỏi xuống đây để chữa bịnh cho em yêu của ta nhe!”
“Dạ! Tâu bệ hạ! Thần làm sao biết trên trần thế ai là bác sĩ giỏi? Hay là bệ hạ vào ‘google’ xem quảng cáo rồi cho thần cái địa chỉ phòng mạch để tiết kiệm tiền công tác phí của Diêm đài!”
“Ối cần gì xem quảng cáo; mà quảng cáo toàn là nói láo, không tin được đâu.
Nhà ngươi cứ đến trước cửa phòng mạch rồi đếm số oan hồn uổng tử đang đứng trước cửa kêu réo đòi mạng. Ít oan hồn chừng nào là bác sĩ giỏi chừng nấy!”
Tuân lịnh Diêm vương! Quỷ sứ cầm đinh ba bay về trần thế, bay qua nước Việt Nam, ngang các phòng mạch bịnh viện công sao thấy hằng hà sa số oan hồn uổng tử đang khóc lóc đòi mạng.
May mắn thay, trước cửa một phòng mạch tư chỉ có một oan hồn uổng tử đang kêu khóc mà thôi, quỷ sứ bèn bắt hồn ông bác sĩ nầy xuống Diêm vương chữa bịnh cho Hoàng hậu.
Quỷ sứ điệu viên bác sĩ nầy vào quỳ trước sân rồng. “Nghe báo cáo xưa giờ bác sĩ chỉ làm chết oan có một bịnh nhân nên Trẫm rất lấy làm đẹp dạ! Nè bác sĩ! Trước khi vào loan phòng, bắt mạch cho vợ ta, hãy để cho Trẫm hỏi:
Bác sĩ ra trường được bao lâu và chữa được bao nhiêu bịnh nhân rồi đấy hả?”
“Tâu Bệ hạ! Thần tốt nghiệp Y khoa Hà Nội cũng được 10 năm rồi đó chớ. Chỉ chuyên mở phòng mạch tư để cứu nhân độ thế mà thôi! Nhưng chưa gặp thời, nên ế quá. Số bịnh nhân của thần tới nay chỉ được có một người hè!”
***
Bây giờ đọc báo mạng thấy trong nước, thân nhân của người bịnh, vốn là bọn đầu gấu của Hà Nội, ngàn năm văn vật, xông vào bịnh viện không chỉ mắng nhiếc, đe dọa, vây bắt, đánh đập mà còn buộc bác sĩ phải quỳ gối xin lỗi sau một trận đòn nhừ tử.
Tuy nhiên cũng có bác sĩ rất yêu nghề cứu nhân độ thế, dù bị rượt chạy có cờ như vậy nhưng cũng nhịn nhục trốn dưới gầm giường bịnh, coi chừng nào im im nhờ lính tới vãn hồi trật tự thì mình lại ló ra làm nghề tiếp.
Công học cực khổ bấy lâu, lương y như từ mẫu, đâu có đòi phong bì, phong bao gì mới chữa cho bịnh nhân mà mình cũng bị rượt đánh?
Cũng tại thiên hạ đồn là: Có đứa dù học dở như Bùi Kiệm, Trịnh Hâm, thi đâu rớt đó, mà vẫn làm lãnh đạo bịnh viện như thường; vì nó có cậu làm Giám đốc Sở Y tế. Người ta bảo nhứt thân nhì thế mà! Ngành Y trong nước không là ngoại lệ!
Chuyên môn không cần giỏi; muốn lên chức lãnh đạo bịnh viện phải là đảng viên, phải là bí thơ chi bộ mới được.
Mà làm lãnh đạo bịnh viện thì có quyền, có tiền rồi gái nó nhiều quá xá… Hổng chơi uổng! Em có chồng cũng được! Có chồng mặc kệ có chồng. Còn duyên ta ẵm ta bồng ta hun. He he!
Mới đây nè… Huyện miền núi Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, tay bác sĩ, Phó giám đốc Bịnh viện đa khoa, nên đa tình với một em điều dưỡng dưới quyền.
Ðang trực lãnh đạo, bác sĩ lại mò ra nhà trọ của em để trao đổi công việc. Ðang đổi đổi trao trao; thì thằng chồng em nhào vô bắt ngay tại trận…
“Tại bác sĩ ép em; chớ em đâu có muốn cắm sừng chồng em bao giờ?”
“Em vốn là gái chính chuyên, chỉ lỡ ăn vụng có vài chục lần… Tính thôi… thì bác sĩ sùy ra cái ‘video sex’ rất nóng, nếu em không tiếp tục chiều, thì sẽ biết tay nhau!”
Thưa em điều dưỡng nầy chắc nhập tâm lời khuyên của bịnh viện là: ”Nếu nó ló ra, đừng nói gì cả. Nếu thấy nó to, đừng sợ. Nếu nó đâm vào, chỉ thở nhẹ nhàng sảng khoái. Nếu nó có làm đau cũng đừng ngăn lại! Vì chích ngừa sẽ cứu sống cuộc đời của bạn!”
***
Thưa không phải tới bây giờ người ta mới khoái cái nghề bác sĩ; mà hồi thời tui còn đi học cũng vậy.
Bởi chữ có câu rằng: “Nhứt Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa!” Nghĩa là bác sĩ hạng nhứt, dược sĩ hạng nhì và kỹ sư hạng bét.
Còn mấy tay học ở trường Ðại học Sư Phạm, vốn ăn như Sư (không có tiền mua thịt cá, phải ăn chay; ở như Phạm, thiếu thốn tiện nghi, khổ như ở tù) thì đừng có mơ mộng viển vông được mấy em chọn làm chồng nhe cha nội!
Muốn vào học Y, Dược là trước tiên phải đậu cái chứng chỉ Lý Hóa Vạn Vật (tức SPCN) bên Ðại học Khoa Học cái đã. Xong còn phải trải qua một kỳ thi tuyển gắt gao, 10 chọn 1. Rồi học ròng rã suốt 6, 7 năm ra trường; mới được thiên hạ tôn vinh là bác sĩ. Con vợ dù không học hành gì sất cũng ké được chút chút hư danh là bà bác sĩ! Hỏi em nào mà không ham cho được hè?!
Hai thằng bạn tui đều học giỏi, đậu vào trường Y. Nhưng mùa Hè đỏ lửa, tổng động viên, cùng lớp, nhưng đứa lớn tuổi hơn, phải đi Thủ Ðức, ra trường làm sĩ quan trợ y. Thằng còn lại tiếp tục học ra trường, làm bác sĩ.
Sau 75, miền Nam mình sập tiệm, bạn bè cùng lớp phần số khác nhau nhưng vẫn còn chút nghĩa cũ càng, giúp nhau qua cơn hoạn nạn, chờ trời im bể lặng mới vượt biên.
A, đi học tập cải tạo về, được B làm bác sĩ cho đến phòng mạch của mình thực tập để tay nghề hơi cứng cứng là về xóm đi chích dạo, chữa bịnh cho bà con lao động nghèo (bịnh nhưng không đủ tiền đi bác sĩ) để kiếm sống, nuôi vợ nuôi con.
Một hôm, bác sĩ B nói: “Ê! Bữa nay tao bận đi uống beer ôm và hát karaoke với mấy em. Vợ tao có hỏi mầy tìm cách giấu dùm nhe! Rồi chú mầy chịu trách nhiệm trông coi phòng mạch nhé. Vả lại thứ Tư, ít bịnh lắm.”
Uống beer ôm về, bác sĩ B tạt ngang vào phòng mạch hỏi: “Công việc ra sao rồi bạn?”
Thì y tá B báo cáo là: “Bữa nay tao có ba nữ bịnh nhân!
Cô đầu tiên than nhức đầu. Tao cho thuốc Paracetamol!” “Tốt! Tốt lắm”
“Bịnh nhân thứ hai than đau bao tử. Tao cho thuốc Gaviscon.” “Tốt! Tốt lắm!”
“Còn bịnh nhân thứ ba than ho quá! Tao cho thuốc nhuận trường!”
Bác sĩ B ngạc nhiên hỏi: “Cô ấy ho mà sao chú mầy lại cho thuốc nhuận trường, thuốc xổ?!” “Cho thuốc nhuận trường để cô ấy không còn dám ho nữa đó mà!”
***
Bà con mình ai cũng biết nghề cứu nhân độ thế nầy nhiều áp lực lớn lắm chớ không phải dễ như ăn cơm sườn mà không sợ bị mắc xương đâu.
Dẫu nghề bác sĩ ở đây năm kiếm 5, 7 trăm ngàn đô, gấp mười lần đứa làm nghề khác, là chuyện rất bình thường.
Tiền nhiều, danh vọng nhiều mà đắng cay cũng lắm. Chẳng hạn như mới vừa chào, hỏi thăm xã giao một bịnh nhân: “Sao lúc rày khỏe hôn anh?” Thì ông bịnh nhân nầy dắm dẳn: “Khỏe thì tui đến gặp bác sĩ để làm gì hè?”
Ngày làm việc 8 tiếng mà phải tiếp xúc với những con người đau khổ vì bịnh tật thì đời có gì vui?…
Nên làm nghề y, phải cần đầu óc cực kỳ tiếu lâm mới trụ nổi. Anh bạn bác sĩ thân mến của tui cũng không ngoại lệ.
Ảnh kể tui nghe chuyện một viên bác sĩ đeo vòng nguyệt quế trên đầu trước khi tiến hành ca mổ. “Bác sĩ mang vòng hoa chiến thắng để làm gì?”. ”À! Ðây là ca mổ đầu tiên trong đời làm bác sĩ của tôi. Nếu nó thành công, vòng nguyệt quế nầy dành cho tôi và cũng dành cho ông luôn đó!”
Hay chuyện: Sau khi tỉnh thuốc mê, bịnh nhân hỏi bác sĩ kết quả cuộc phẫu thuật ra sao?
“Tui có một tin xấu và một tin tốt cho ông!” “Vì lẫn lộn hồ sơ bịnh án nên thay vì cắt ruột thừa lại cắt cả hai cái bàn chân của ông rồi! Ðó là tin xấu!”
“Vậy tin tốt là gì?” “Bịnh nhân nằm cạnh giường muốn mua đôi giày của ông đó!”
***
Thưa bà con! Làm bác sĩ, quyền năng chỉ thua Thượng Ðế, cứu nhân độ thế thì dở đâu có được nè.
Nên xin quý bà con cứ thân tâm thường an lạc nhe! Xin cầu Trời khẩn Phật cho bà con mình gặp được nhiều may mắn!
đoàn xuân thu.
melbourne.