BUỔI CHỚM THU
Gió nhẹ vương sầu buổi chớm thu
Ngàn mây trĩu nặng chứa sương mù
Bâng khuâng hứng gợi càng thêm thú
Ý vị ve buồn vẳng tiếng ru…
*
Chưa vàng lá vội bắt đầu rơi
Lữ khách ngồi mơ chuyện đất trời
Tưởng tượng vào thơ hồn phấn khởi
Ngôn từ thảo hoạ nỗi chơi vơi
*
Độc giả lây buồn có giận không ?..
Làm thơ chẳng chút tả xuân nồng
Người xem dạ cũng đem lòng trống
Nỗi vắng thu hờn một kẻ ngông.
*
Bao hình dáng vẻ miệng càng tươi
Ảnh chụp nhìn kia rạng nét cười
Hoạ xướng thơ chi buồn rũ rượi
Sao mà lắm chuyện nỗi trêu ngươi…
*
Biết trả lời gì ?.. Tại ý thơ
Miên man dạ thẩn mặc i tờ
Ngôn về ghép lại niềm nhung nhớ
Thả áng tơ lòng một chút mơ…
*
Thôi thì ráng đọc có sao đâu
Miễn phí vui chơi chớ bận rầu
Để mặc cần chi mà hiểu thấu
Sông kià vạn khúc đáy nông sâu.?..
*
Nguồn thơ ấp ủ một bầu
Hồn bay để ngắm mưa ngâu riêng mình…
-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris – 12/07/2017