Bông Với Hoa Có Gì Khác Nhau Đâu?

Captovan Tô Văn Cấp

Này bạn, nhờ bạn giải thích cho biết có gì khác nhau giữa viết hoa và không viết hoa, thí dụ như tôi viết: Vũ Như Cẫn, (cả 3 chữ hoa), Vũ như Cẫn (chữ lót không hoa) hoặc vũ như cẫn (cả 3 không hoa) thì khi đọc lên vẫn là một người chứ có khác nhau gì đâu mà bà xã tôi mắng tôi là “bầy hầy”, là không biết văn phạm gì cả. Bị bả kê tủ đứng vào họng, tôi nổi nóng vặc lại: “Bày đặt hoa hoét làm chi cho rắc rối, bà cứ làm như bà là… mẹ “chồng”!

Vợ chồng Trần ở sát vườn nhà tôi, Trần là bạn thân từ hồi còn là học sinh nên mỗi khi có chuyện “bà to ông nhỏ” thì ông không dám cãi to lại bà, mà ông chạy vội sang nhà tôi nói nhỏ, đem bầu tâm sự trút ra. Tôi khuyên mãi vẫn chứng nào tật nấy nên tôi chọc quê cái tính “sovoism”. (sợ vợ)

-Ơ hay, bạn nói chi tôi không hiểu, hiện nay vợ chồng bạn không ở với con nào, không co con dâu thì làm sao có vụ “mẹ chồng” nàng dâu, hay ý bạn muốn nói “mẹ chồng” ở đây tức ý muốn nói vợ là “mẹ” của chồng? Nếu thế thì bạn làm “bố vợ” đi, làm “bố” của vợ ý mà, mẹ chồng ở chung với bố vợ cho vui vẻ xóm làng. Bố vợ, mẹ chồng đòi ngủ chung”*

(* Có rất nhiều cặp hạnh phúc vì vợ gọi chồng là bố: “Bố giặt hộ em…”

Tảng lờ chuyện bị tôi chọc quê, Trần đưa cho tôi một miếng giấy và bảo tôi đọc đi, ý chàng muốn bênh vực cái lập trường là hoa với hoét không quan trọng. Đọc xong miếng giấy Trần đưa, tôi thấy cái lối viết và “khẩu khỉ” có vẻ không bình thường, sai lung tung, tôi hỏi Trần lôi mấy cái chữ này ở đâu ra thì anh ta bảo là trích từ báo điện tử VnExpress trong nước. Thấy bạn hiền lấy tài liệu XHCN ra để chứng minh khiến tôi “nực gà”:

-Này Trần, tại sao bạn cứ “bầy hầy” mãi như thế này, ai lại căn cứ vào những cái khỉ gió, câu bất thành cú của XHCN này để làm khuôn mẫu cho lập trường “hoa-hoét” của bạn? Không phải tôi cố chấp, nhưng từ nói đến viết, họ đang giết dần tiếng Việt trong sáng của chúng ta đó. Bạn làm tôi muốn “bức xúc”, bực mà muốn xúc bạn ra ngoài đường chứ đừng nói chi đến chị Trần, chị ấy muốn làm “mẹ chồng” tức là mẹ của chồng cũng không oan chút nào cả

-Thế thì bạn đọc cái này đi, cái này là của nhà văn Nguyễn ở hải ngoại đấy.

Thì ra chàng Trần này không hiền lành gì đâu, hắn nhịn vợ như con dâu nhịn “mẹ chồng” cho êm nhà êm cửa, nhưng với người ngoài thì hắn chẳng phải vừa, hắn tìm cách lừa banh, hạ bạn, đưa chữ nghĩa VC để gài tôi, gài không xong bèn đem những bài viết của những người lắm chữ ở hải ngoại, của nhà văn Nguyễn-Lê ra chứng minh cho việc viết hoa hay không, không thành vấn đề. Bài viết của Nguyễn có đoạn như sau:

Đây là một vùng Quê hẻo lánh, kinh rạch chằng chịt làm cho không ít Du khách gốc nam kỳ lục tỉnh không khỏi nhớ lại quê hương Bến tre, Vỉnh long, Cần thơ….

(trích nguyên văn từ báo SGN số… Sept/13/2013)

Nếu chúng ta cứ “nhắm mắt” đọc, hoặc người khác đọc cho nghe thì những chữ có gạch đít trong đoạn văn trên đây cdù viết hoa hay không viết, không thành vấn đề, chúng ta vẫn hiểu tác giả Nguyễn muốn nói gì. Nhưng mở mắt ra mà đọc thì sẽ thấy chỉ một đoạn văn ngắn mà tác giả đã gây được sự chú ý của nhiều độc giả, không phải nội dung mà là ở chỗ có 2 chữ “quê” giống nhau thì chữ trước viết là “Quê”, chữ sau là “quê”, chỗ hoa, chỗ không hoa, thật là quê see-mother. Chữ “du” cũng thế, đây là những danh từ chung thì tại sao lại viết hoa chữ “Du” khách? Bộ muốn dụ khách hay sao?

Còn những danh từ riêng thì lại lộn ngược, “nam kỳ lục tỉnh” là danh từ riêng, cả thế giới chỉ có một địa danh này thuộc miền Nam Việt Nam mà thôi, thế mà tác giả lại viết thường! Có thể tác giả coi thường “nam kỳ lục tỉnh” hoặc chưa qua lớp ba trường làng về cách viết hoa danh tử riêng chăng. Chúng ta phải viết hoa là Nam Kỳ Lục Tỉnh. Còn tên các thành phố Bến tre, Vĩnh long, Cần thơ thì lại viết hoa nửa vời, nửa nạc nửa mỡ mà dân hàng thịt gọi là thịt ba chỉ hay ba rọi (tiếng Tây ba rọi).

Không riêng gì nhà văn Nguyễn mà một số “nhà văn” khác nữa ở hải ngoại đã vung bút quá tay, không biết đó có phải là chủ đích của tác giả để độc giả chú ý nhiều về tác phẩm của mình hay họ tự nghĩ mình là nhà văn thì có quyền tự do viết tùy theo ý thích, họ có quyền hư cấu thì cũng có quyền viết “âu hỏi”! Tôi xin trích nguyên văn một đoạn của tác giả tên Nguyễn N, đăng trong tạp chí KBC số tháng 8/2013:

– “Tôi chưa bao giờ trở lại Hànội, dù tôi sinh ra ở Hà Nội. Tôi biết Hà nội ngày nay đã thay đổi nhiều…”.

Một thành phố đẹp của nước Việt Nam (không phải của XHCN), đẹp cả trong văn chương và âm nhạc, có cái tên chính xác là Hà Nội thì tác giả lại biến nó thành ba kiểu khác nhau dưới dạng XHCN thì quả thật Nguyễn N làm đau đầu những ai từng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.

Tôi đang ngẩn ngơ với mấy chữ “Hà nội, Vĩnh long, Cần thơ” thì lão Trần tưởng tôi chịu thua nên nhếch mép cười khinh bỉ:

– Đúng không? Bông với hoa có gì khác nhau đâu?

 Đúng, khi ta đọc tên một người, dù viết hoa hay không, thì vẫn là người ấy, nhưng đó là tiếng nói, không cần học cũng nói được, còn viết thì ngôn ngữ nước nào cũng phải theo quy luật của nó, nếu viết không theo quy luật thì sẽ gây ra những câu ngây ngô, khó hiểu hoặc hiểu lầm tai hại, những quy luật đó gọi là văn phạm.

Chúng ta là người Việt, nên khi học sinh ngữ thì thấy văn phạm Anh-Pháp khó, nhưng thực ra văn phạm tiếng Việt cũng khó lắm chứ không phải đùa. Khi ta viết một câu, gọi là mệnh đề thì phải có 3 yếu tố, đó là: chủ từ, động từ, túc từ. Nếu thiếu một trong ba yếu tố này thì bị gọi là câu văn “què”. “Què” trong sách báo giải trí thì không sao, nhưng “què” trong thông cáo, thông báo, văn thư v.v.. là hư bột hư đường đấy, có khi cãi nhau, kéo nhau tới công đường kiện thưa. Ngoài ra còn những cái dấu phẩy (,), chấm phẩy (;), dấu chấm (.), ba chấm (…) chấm hỏi (?), chấm than (!) “..”, v.v.. dùng không đúng chỗ cũng dễ gây ra hiểu lầm tai hại.

Những ai đã học tiếng ngoại quốc như Anh, Pháp, Đức thì thấy văn phạm rất rắc rối và phải học kỹ. Nhưng trái lại, văn phạm tiếng Việt thì lại thờ ơ, có mấy ai học đến đòng đến đũa đâu. Mà dẫu có muốn học thì ngày nay cũng khó mà tìm ra những cuốn văn phạm trong các tiệm sách hay thư viện, may ra là chỉ còn trong trí nhớ kinh nghiệm của các nhà văn, nhà giáo lão thành. Dẫu có tìm ra sách, hay tài liệu mà không có thầy dậy thì “đố mày làm nên”. Thầy hướng dẫn, thầy dậy đến nơi đến chốn rổi thực tập viết thì mới hiểu được, nếu đọc tài liệu, tự học văn phạm thì khó có thể đạt kết quả tốt được.

Có những cái lỗi thuộc về phát âm địa phương thì thật khó sửa, nhưng tôi cho là không quan trọng lắm, thí dụ như việc “dê hay không dê” (g), “t hay c”, và nhất là cách dùng hai dấu “hỏi, ngã”. Tôi chưa bao giờ được học cách dùng hai dấu này. Gần đây tôi được đọc một bài viết rất công phu của ông X, về cách dùng sao cho đúng hai dấu “hỏi ngã”, nhưng thú thật tôi không hiểu gì cả, đọc bài viết mà cứ như tôi đi trong rừng rậm giữa đêm tối mênh mông, dù tôi là dân “RMBKDC54”, không gặp trở ngại nào khi dùng các dấu “hỏi ngã”. Nếu có sai thì chỉ là lỗi đánh máy, gõ lộn số các 1, 2, 3 v.v..

 Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, không học cũng nói được, có lẽ vì vậy mà chúng ta thờ ơ với văn phạm, coi thường văn phạm chăng? Nhưng nếu đi sâu vào thì mới thấy văn phạm tiếng Việt cũng rắc rối vô cùng. Đơn giản nhất là cái dấu phẩy (,) thế mà cách dùng nó cũng rắc rối “ra phết”, đặt sai chỗ là có thể gây ra tai họa hay mang lại hạnh phúc.

Hãy đọc câu di chúc sau đây của ông bố vợ viết cho con rể:

-Ở với vợ cả không được lấy vợ hai.

Và bây giờ chúng ta theo dõi cách đặt dấu phẩy (,) ở hai vị trí khác nhau

  1. Ở với vợ cả, không được lấy vợ hai.
  2. Ở với vợ cả không được, lấy vợ hai.

Chỗ đứng khác nhau của cái dấu phẩy làm thay đổi hẳn ý nghĩa của câu, có nhiều chàng rể lợi dụng điều này bèn xê dịch cái dấu phẩy trong di chúc của bố vợ, từ câu A sang câu B.

Thôi thì bây giờ chúng ta, Trần và tôi, quay trở về nói chuyện cái đơn giản nhất mà Trần cũng như tôi, hầu hết chúng ta coi thường nên dễ mắc phải lỗi. Dù biết rằng viết hoa hay không viết hoa thì vẫn không làm thay đổi ý nghĩa của câu, nhưng tối thiểu chúng ta phải tôn trọng một vài quy luật về văn phạm cho nó đẹp, như một người nữ cần phải có son phấn, một vài quý kim trên ngón tay, dù giả hay thật.

Ngay từ lúc còn học ở trường tiểu học tỉnh Kiến An, thầy hiệu trưởng Nhữ Đình Chu và thầy cô Nguyễn Hữu Lãng đã dậy Trần và tôi rằng:

Viết hoa danh từ riêng, không viết hoa danh từ chung, các trò nhớ chưa?.

Không viết hoa danh từ chung, mà chỉ viết hoa danh từ riêng mà thôi.

Giảng xong, thầy đọc một bài gọi là đọc “đít-tê” hay đọc chính tả để cho các trò viết ra trên giấy trắng. Sau khi viết xong, các trò đổi vở (dấu hỏi) cho nhau để tìm lỗi, mỗi lỗi thầy trừ 1 điểm, bài nào không có lỗi được 10 điểm. Lúc đầu tôi chỉ được 1 tới 2 điểm, có khi còn bị trừ (- 2, 3) nữa, khi bị trừ thì thế nào cũng phải đưa bàn tay xòe ra, ngửa lên hay úp xuống để nhận lãnh những cái thước kẻ. Thầy mới nhịp nhịp, dù chưa nghe cái “chát” thì trò đã vội rút tay vào rồi xít-xoa, chảy nước mắt!

Dần dà trò tiến lên đựơc 5, 6 điểm, khi leo lên đựơc 9 điểm thì thầy viết một chữ màu đỏ “bon” lên trên đầu bài viết. Thường thì tôi dấu vở đi (vở dấu hỏi), hay xé trang sách bị cho điểm trừ, nếu khi nào được 9 điểm, có chữ “bon” thì vội vàng mang ra khoe bố mẹ để được thưởng que kem, kem que.

Nhớ lại những bài học từ thời tiểu học và những kỷ niệm đau và vui ấy, cùng với những chỉ dậy của các thầy một bồ văn phạm sau này như các thầy Huỳnh PP, Phạm KK, nay tôi xin ghi lại vài điều về viết hoa đơn giản nhất để chúng ta cùng tùy nghi. Xin nhắc lại là tùy nghi thôi, tôi không thể trả lời là “tại sao?”.

Danh Từ Riêng. Có chữ “RIÊNG” trong đó, tức là thuộc về riêng tư, chỉ có một mà thôi, nếu có 2 hay 3 là do vô tình trùng hợp.

Xin nói về tên người, mỗi người có một tên riêng, thông thường gồm có 3 chữ:

-Họ là: Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn, Huỳnh, Hoàng, Vũ, Võ, Bùi v.v…

-Tên đệm (chữ lót) như: Văn, Thị, Hồng, Khắc, Trọng v.v..

-Tên gọi (tên tục): Cường, Vân, Thúy

Thí dụ: Nguyễn Ngọc Cường, Dương Văn Chiến, Trần Tiễn San, v.v…  là những tên riêng của một người nên phải viết hoa tất cả tất cả: họ, tên và tên lót, dù tên lót, tên đệm dài ngắn bao nhiêu cũng phải viết hoa. Tiết kiệm, hay hà tiện không có chữ lót như Trương Khương, Võ Ý thì đỡ cho người viết, còn giầu sang, có năm ba bẩy chữ lót thì vẫn cứ phải viết hoa tất cả, thưa cậu Nguyễn Ngọc Nam Cường Dương Chiến?

 Hiện nay một số cây bút thường không viết hoa tên đệm, nhất là 2 chữ “văn, thị”, thí dụ như Tô văn Cấp, Lương thị Bành, chả hiểu lý do tại sao họ lại khoái viết như thế?

Đại đa số lớp tuổi trên 60 mà xưa kia sinh ra và lớn lên ở vùng quê thì tên người nam thường có chữ lót là VĂN, nữ có chữ lót là THỊ. Có lẽ quan niệm phong kiến, anh hưởng chữ Nho của các cụ ngày xưa là: “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, nam là học hành chữ nghĩa nên cho cái tên đệm là chữ VĂN, còn nữ lo việc nội trợ, đi chợ, buôn bán nên gán cho chữ THỊ, “thị” trong chữ Nho còn có nghĩa là cái chợ. Có lẽ vì thế nên một số văn sĩ nghĩ VĂN, THỊ là danh từ chung, nên không được viết hoa chăng?

Tại sao viết là Nguyễn Hồng Miên, chữ lót là “Hồng” thì viết hoa, còn Tô văn Cấp, chữ lót “văn” lại viết thường? Cùng là chữ lót với nhau mà “Hồng” lại đựợc ưu đãi, còn “văn” thi bị coi thường! Như vậy là kỳ thị, không công bằng, nhất bên trọng, nhất bên khinh. Nói tóm lại, hễ là tên riêng thì viết hoa tất cả. Nguyễn Văn Thiệu chứ không nên viết là Nguyễn văn Thiệu.

Ngoài cái làm sai lời thầy dạy, còn về thẩm mỹ nữa, viết hoa cả 3 chữ trông nó đẹp, nó cân xứng, vững vàng như “kiềng 3 chân”: Nguyễn Văn Thiệu. Trái lại nếu viết Nguyễn văn Thiệu (chữ “văn” thường), thì trông nó khập khiễng, cái kiềng 3 chân không vững, vì hai chân ở hai bên thì cao, dài, còn chân kia ở giữa thấp xuống, xem ra chẳng đẹp mắt chút nào.

Từ tên người đến tên riêng các thành phố, đô thị, dinh thự, lâu đài đều phải viết hoa, dù tên đó dài hay ngắn đều phải viết hoa tất cả, dù thích hay không thích. Thí dụ:

Bình Trị Thiên, Điện Biên Phủ, An Phú Đông, Ban Mê Thuột, Quảng Trị, Hà Nội, Cần Thơ, Mỹ Tho, Phú Quốc v.v… Tôi thường thấy các “nhà văn” viết là Quảng trị, Hà nội, Mỹ tho v.v.., như mấy thí dụ của các tác giả XY và Ngư mà tôi đã kể ở trên.

Xin thưa rằng viết như thế, không những đã sai chính tả mà cũng còn có vẻ thiếu thẩm mỹ, thấy chữ “Quảng trị” mà như nhìn một người nam chân cao chân thấp, viết “Hà nội” chẳng khác chi ngắm một phụ nữ Hà Thành lệch vế, bên xệ bên không.

Ngoài tên người, tên địa danh là những danh từ riêng, chúng ta còn phải viết hoa về 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông, các phương hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc, các ngày trong tuần: Thứ Hai- Chủ Nhật, các tháng trong năm: Tháng Tư, Tháng Tám v.v..

Danh Từ Chung.

Nói một cách “huể vốn”, cái gì không phải của riêng thì là của chung. Thôi thì chúng ta là lính thì tóm gọn những danh từ chung trong quân đội thôi nhá. Những danh từ chung trong quân đội gồm có: binh sĩ, hạ sĩ quan, sĩ quan. Mỗi ngạch phân chia rõ rang, về từng cấp bậc thì có: binh nhì, binh nhất, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ, thiếu úy…, trung tá…, đại tướng v.v.. Chức vụ thì có tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng rồi tư lệnh sư đoàn, quân đoàn. Danh xưng các đơn vị thì có từ tiểu đội đến quân đoàn.

Ngoài ra cũng nên nhắc qua đến các danh từ chung có liên quan tới hành chánh như: quận trưởng, tình trưởng, bộ trưởng, thủ tướng, tổng thống v.v…

Tất cả những danh từ trên đây là danh từ chung, mà theo văn phạm từ lớp tiểu học là không được viết hoa, viết chữ thường thôi. Có người hỏi tại sao? Biết trả lời sao bây giờ, văn phạm đã quy định như vậy thì phải theo. Cũng như tiếng Pháp quy định “le” dùng cho những danh từ thuộc về giống đực, hay có liên quan đến giống đực, “la” thuộc về giống cái. Nhưng tại sao cái mà người phụ nữ thường cầm trong tay lại là giống đực, “le sac”? Ngược lại, cái mà đàn ông thường thắt vào cổ khi đi dự tiệc hay dạo phố thì lại là giống cái, “la cravate”?

Trở lại chuyện viết hoa, khi đọc một số bài viết, tôi thường thấy tác giả viết tùy hứng, đa số khi gặp hai chữ “sĩ quan” là viết hoa thành “Sĩ Quan”, thấy các chữ “tá, tướng” là vội vàng viết hoa là “Tá, Tướng” cho có vẻ quan trọng, còn chữ “binh sĩ” hay “lính” thì cứ viết thường, có lẽ vì coi thường những cấp bậc này. Tôi xin trích một đoạn trong bài của nhà văn họ Phạm như sau:

1. Mỗi sáng các Sĩ Quan tập họp binh sĩ của đơn vị mình để chạy bộ

2. Khi Thiếu Tá bước vào thì các sinh viên sĩ quan vội vàng đứng dậy hô phắc.

3.Khóa tôi có 200 sinh viên thì chỉ có 180 tốt nghiệp Thiếu Úy, 12 người ra Chuẩn úy, còn 8 người ra trung sĩ.

Hẳn nhiên là quý vị đã gặp những trường hợp tương tự như trên đây ở nhiều sách vở báo chí khác nữa, trên những văn thư, thông cáo, diễn văn. Tất cả những chữ in đậm ở 3 câu trên đều là danh từ chung, phải viết chữ thường như nhau, vậy mà thấy “sĩ quan, thiếu tá” thì vội vàng viết hoa, còn “binh sĩ, sinh viên sĩ quan” thì viết chữ thường! (than ôi ôi, ôiiiiiiiiiiiiiiiii!). Đặc biệt là ở câu số 3 tỏ rõ thái độ kỳ thị giữa 3 cấp bậc, viết như thế là sai, tất cả ba cấp bậc này đều là danh từ chung, phải được đối xử công bằng như nhau. Chúng ta nên viết theo chính tả đã dạy và cũng là để tránh nếu có ông già khó tính nào đó hiểu lầm là chúng ta có mặc cảm tự tôn hay tự ti, có cử chỉ “nâng bi, thượng đội hạ đạp”.

Ở một bài viết khác, khi viết về các đơn vị thì:

 Một Tiểu Đoàn có 4 đại đội, mỗi đại đội có 3 trung đội

Tác giả không nói rõ tiểu đoàn nào, đại đội nào, trung đội nào, nên cả ba đơn vị này đều là danh từ chung, phải viết chữ thường hết, vậy sao lại phân biệt tiểu đoàn với trung đội? Dĩ nhiên tiểu đoàn là to, trung đội là nhỏ, nhưng không vì to nhỏ mà viết sai chính tả, mà tỏ thái độ bên trọng bên khinh.

Một thí dụ khác

 Trong khi các Tỉnh Trưởng (Bộ Trưởng, Thủ Tướng, Tồng Thống) họp bàn về kế hoạch di dân thì mấy ông ấp trưởng, xã trưởng, lập danh sách dân số.

Địa vị xã hội thì chúng ta đều biết ai lớn hơn ai, nhưng tất cả những chức vụ kể trên đều là danh từ chung, về văn phạm thì ngang nhau, viết chữ thường hết. Câu sau đây viết đúng:

– Khi ông tổng thống mà đi đâu thì có cận vệ theo sau đến đó.

Tổng thống hay cận vệ chỉ là những chức vụ của một người nào đó, không nói rõ tổng thống tên gì, của nước nào thì đều là danh từ chung nên chữ tổng thống cũng viết thường giống như chữ cận vệ, giống nhau, giống nhau.

Danh Từ Chung + Danh Từ Riêng?

Khi một danh từ chung đứng trước một danh từ riêng thì nên viết như thế nào?

Xin thưa rằng khi đó nhóm chữ này là tập hợp danh từ riêng rồi, xin đưa ra một thí dụ cho dễ hiểu:

-Trong một buổi họp về an ninh lãnh thổ trong dinh Độc Lập gồm có Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, Bộ Trưởng Quốc Phòng Trần Văn Đôn, Đại Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Cao Văn Viên và một số trung tướng tư lệnh khác nữa.

Những chữ “tổng thống, bộ trưởng, đại tướng, trung tướng tư lệnh” đều là danh tử chung, nhưng khi đứng trước tên một người (tên riêng) thì là một tập hợp danh từ riêng, nên phải viết hoa tất cả (như câu trên). Tuy nhiên, bốn chữ sau cùng trong câu trên: “một số “trung tướng tư lệnh” khác nữa” chỉ nói một cách tổng quát, chung chung, không nói rõ trung tướng tên gì, tư lệnh đơn vị nào, vì vậy đó là danh từ chung nên phải viết thường.

Tương tự như trên, xin để ý đến các chức vụ trong quân đội, nếu có các đơn vị rõ ràng (danh từ riêng) đi kèm theo sau thì cũng phải viết hoa. Xin để ý các thí dụ sau đây:

 -Trung Tướng Hoàng Xuân, Tư Lệnh Sư Đoàn 1 Bộ Binh.

-Trung Tá Lê Khắc Khổ, Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 54/BB.

-Trung Sĩ Bùi Như Lạc, Tiểu Đội Trưởng Tiểu Đội 2, Trung Đội 3.

– Binh Nhất Đặng Văn Được, Tổ Trưởng Tổ 1.

 Cũng nên nói thêm, khi đã viết hoa một danh xưng thì nên viết hoa tất cả, thí dụ:

Đại Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Cao Văn Viên.

 Không nên viết hoa nửa vời, không nên xen kẻ chữ hoa với chữ thường như:

a/Đại tướng Tổng tham Mưu trưởng Quân lực Viện nam Cộng hòa

b/Trung tá Lê khắc Khổ, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 54 Bộ binh

c/Binh chủng Thủy quân Lục chiến.

Những chữ gạch dưới trong 3 câu a, b, c, trên đây, chưa nói đến việc đúng sai văn phạm, mà chỉ nhìn qua thôi đã thấy không đẹp tí nào, vừa nạc vừa mỡ như miếng thịt “ba rọi”. Nói tiếng Tây, tiếng Mỹ pha thêm tiếng Việt thị gọi là tiếng Tây, Mỹ ba rọi.

Cũng cần nói thêm về mầu sắc của mấy cái mũ (dấu ngã). Thông thường thì các cái mũ trắng, mũ xanh, mũ đỏ, mũ đen chẳng có lý do gì phải viết hoa, nhưng trong một số sách báo quân đội, chúng ta thường gặp các chữ này viết hoa như: Mũ Đỏ, Mũ Xanh, Mũ Nâu, Mũ Đen v.v… Đó là các Binh Chủng Nhẩy Dù, TQLC, BĐQ, TG này đội mũ có màu sắc đó nên  ám chỉ mũ đỏ là Nhẩy Dù nên viết thành Mũ Đỏ là hợp lý.

Có thể chúng ta dễ tính quá, nên viết tùy hứng, cùng một danh từ thì chỗ này hoa, chỗ kia viết thường. Thí dụ trong KBC 10/2013, tác giả MG.. viết:

– Một Đoàn Di Tản đi trên QL1… Khi đoàn di tản vị VC phục kích.. .

Tại sao lại viết hoa “Đoàn Di Tản”, rồi liền sau đó lại viết thường “đoàn di tản”? Tác giả dễ tính quá, mà các ông chủ nhiệm chủ bút thì cũng dễ tính theo, có thời gian đâu mà sửa, thôi thây kệ, bài họ viết gửi cho đăng không phải trả nhuận bút là quý rồi. Nhưng bài nào cũng viết thế thì chủ bút đúng là “ông chủ” của người đọc, ông chủ nhiệm là cha, nói cách khác, chủ nhiệm, chủ bút coi thường độc giả, coi người đọc như củ cải.

Một bậc thầy trong nghề cầm bút (PKK) nói rằng nội dung bài viết là quan trọng nhưng hình thức cũng quan trọng, thiếu chăm sóc hình thức là thiếu tôn trọng độc giả.

Bọn VC & Người Việt đang dần dần giết tiếng Việt trong sáng thì chúng ta ráng mà giữ lại. “Tiếng Việt còn thì còn người VNCH”./.