Bia miệng!
Đoàn Xuân Thu
Cứ năm năm, vào mùa Thu, là hơn hai ngàn đại biểu của gần 90 triệu đảng viên CS trên cả nước Tàu tụ tập nhau ở Bắc Kinh để bầu lên 200 ủy viên chánh thức và chừng 170 dự khuyết cho ban Chấp hành Trung ương đảng CS Trung Quốc.
Rồi ban Chấp hành Trung ương bầu 25 uỷ viên Bộ Chính trị và 7 người trong Thường vụ Bộ Chính trị.
Đám chóp bu, ruồi bu này thay cho gần một tỷ 400 triệu người dân Tàu vừa đề nghị sửa đổi điều lệ Đảng và Hiến pháp để Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước sau hai nhiệm kỳ tức 10 năm không bắt buộc phải về vườn như đồng bọn đã từng cam kết lúc trước.
Nghĩa là ngồi hoài (nếu còn ngồi nổi) và ngồi cho tới chết! “Hoàng thượng vạn tuế! Vạn vạn tuế!”
Ai là đạo diễn cái đề nghị ngược chiều lá đổ này này? Thì Tổng bí thơ, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng Tập Cận Bình! Chớ ngoài ra, ai dám trồng khoai đất này?
Mà muốn tự tung tự tác như vậy thì Tập Cận Bình phải thanh trừng đối thủ chánh trị, thâu tóm quyền lực tuyệt đối nhằm đưa cá nhân mình lên, bằng vai bằng vế với Mao Trạch Đông.
Lãnh tụ độc tài trong lịch sử phong kiến Tàu có nhiều… rất nhiều. Tàn bạo nhứt chắc phải kể đến Tần Thủy Hoàng, người đã từng đốt sách, chôn sống học trò.
Nhưng lãnh tụ CS Mao Trạch Đông, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa coi đó chưa nhằm nhò gì nên cười khè khè nói: “Tần Thủy Hoàng chôn sống 460 học giả; chúng tôi chôn 46.000 học giả còn sống…
Bọn trí thức nguyền rủa chúng tôi là Tần Thủy Hoàng. Chúng đã sai. Chúng tôi còn hơn Tần Thủy Hoàng gấp ngàn lần”.
Mao Trạch Đông đâu có coi các nhà độc tài phong kiến khác như Hán Vũ Đế, Khang Hy hoặc Càn Long ra “cà ram” nào?
Giờ Tập Cận Bình muốn vươn lên tầm của Mao Trạch Đông thì chắc cũng coi Đặng Tiểu Bình chỉ là cái “bình tiểu” mà thôi!
Xưa là “Mao Chủ tịch muôn năm”; giờ là “Tập Chủ tịch muôn năm”.
Còn cái vụ Chủ tịch muốn “nằm” chỉ xảy ra… khi Chủ tịch ngồi hết nổi. Ắt phải nằm!
Cái khác nhau giữa một chánh quyền độc tài và một chánh quyền dân chủ là ở chỗ cho dù Tổng thống Mỹ có giỏi cỡ nào chăng đi nữa, được dân bầu hai nhiệm kỳ 8 năm, là tối đa! Xong phải về vườn dù muốn hay không.
Còn làm dở ẹc, mới được một nhiệm kỳ 4 năm, là dân nó cho về… là phải nghỉ.
***
“Thick skin”, da dầy, người Việt mình gọi là “mặt dầy mày dạn”; là cá tính cần thiết cho một người làm chánh trị; nhứt là trong các thể chế dân chủ.
Một nhà lãnh đạo trong thể chế dân chủ, mặc dù bị phê bình chỉ trích tơi bời (đôi khi khá bất công) như trường họp của Tổng thống Mỹ George W. Bush chẳng hạn.
Nhưng ông vẫn đắc cử được hai nhiệm kỳ! Vì da ông đủ dầy nên các nhà hài hước đem ra làm đề tài châm biếm thì kệ tụi nó chớ!
Ngược lại những nhà độc tài, dẫu nắm toàn bộ quyền lực trong tay lại sợ hãi việc dân phê bình.
Vì dẫu là một tên độc tài khát máu nhưng hình như da mặt lại không được dầy cho lắm, dễ bị nhột, nên không thích bị đùa dai! Bị dân chọc là nổi điên lên hè!
Nên có chuyện rằng: Stalin đi xem hài kịch. Hắn cười toe toét từ đầu đến cuối.
Khi hết tuồng, vãn hát, Stalin nói: “Ta thích cái hài kịch này lắm đó! Nhưng thằng hề lại để ria mép giống hịt ta hè, đem nó ra xử bắn!”
Tất cả đều sững sờ, không ai dám nói một lời; cho đến khi có một người thu hết can đảm, rụt rè lên tiếng: “Đồng chí Stalin! Chúng ta có thể ra lịnh cho thằng hề này cạo râu đi?”
Stalin trả lời: “Đề nghị hay đó! Kêu nó cạo râu trước rồi bắn nó sau vậy!”
***
“Chánh quyền từ nòng súng” như Mao Trạch Đông từng tuyên bố! Cứ sai Công an, Mật vụ móc súng ra “hù”; là kẻ thù của cách mạng đâm rét… phải chạy mất luôn cả dép!
Còn không chạy mà ở lại… kiếm sống bằng diễn hài, vẽ tranh biếm họa, viết chuyện châm biếm, đùa cợt, giỡn mặt với các tai to mặt lớn của đảng CS là trước hay sau cũng bị sờ gáy, đem vô hộp cất kỹ.
Tốt hơn hết là: “Đừng nghĩ! Nếu nghĩ thì đừng nói! Nếu nghĩ, nói thì đừng viết! Nếu nghĩ, nói và viết thì đừng ký tên! Nếu nghĩ, nói, viết và ký tên là vận hên đã hết!” Chết chắc!
Nguyên văn tiếng Anh như vầy, nó hay hơn lời dịch nhiều vì nó có vần, có điệu nên người dân lỡ sống dưới ách kềm kẹp của chế độ độc tài CS dễ nhớ, dễ thuộc để mà không hứng ẩu, phát biểu linh tinh (?!)
(Don’t think. If you think, then don’t speak. If you think and speak, then don’t write. If you think, speak and write, then don’t sign. If you think, speak, write and sign, then don’t be surprised!)
***
Cái chủ nghĩa CS ở Trung Cộng và cái tàn dư nọc độc của nó ở nước Nga Putin và ở Cambodia Hun Sen bây giờ có nhiều thứ rất giống nhau; làm như mấy ông “Trời con” này học cùng chung một thầy và một sách vậy.
Hun Sen, vốn là lính của bọn khát máu Khmer Rouge (tức Khmer đỏ) tự phong mình là “Ngài Thủ tướng! Tổng tư lịnh tối cao!”, đã dùng bàn tay sắt để cai trị đất nước Cambodia hơn 33 năm bằng bạo lực.
Hun Sen không từ bất cứ thủ đoạn nào để tiêu diệt phe đối lập và các phương tiện truyền thông độc lập.
Hun Sen phong cho con rể làm Phó Tổng giám đốc Cảnh sát Quốc gia; để sai nó “quánh” chết cha đứa nào là nó cũng “quánh”!
Hun Sen gắn lon Đại tá chỉ huy đội cận vệ cho con trai út. Các tên độc tài đều bị bịnh hoang tưởng, (paranoia), thức cũng sợ, ngủ còn sợ hơn nữa, sợ có người ám toán nên đưa thằng con làm cận vệ mới tàm tạm tin được.
Hun Sen gắn lon Trung tướng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia cho Hun Manet, là con trưởng.
Tía làm Thủ tướng, Tổng tư lịnh tối cao (tính làm tới năm 90 tuổi, xui thay cho dân chúng Khmer là Hunsen, sanh năm 1952, năm nay mới có 66 hè. Còn lâu quá!); Con làm Tham mưu trưởng! Tía con nắm toàn thể chánh quyền, quân đội, cảnh sát, công an! Thôi rinh cả nước Cambodia về nhà mình luôn một lần đi cho nó gọn!
Tuy vậy cũng chưa dám chắc ăn; nên Hun Sen hăm he trước rằng: “Tháng Bảy này nếu thất cử là có nội chiến; là có đánh nhau!”
Sao kỳ vậy cà? Đã bầu cử công bằng là có ăn có thua chớ. Đâu có cái vụ ăn vùa thua giựt như mấy đứa lắc bầu cua… Thua rồi làm ẩu đâu nè!
***
Trong nước Cambodia thì Hun Sen muốn múa chàng mua tiên gì cũng được! Cho dù dân chúng có tức điên lên cũng đành ngậm hột thị. Nhưng ở nước Úc này thì nó khác nhe!
Chuyện rằng: Ngày 14 và 15 tháng Ba này, Hunsen sẽ đến Sydney, tiểu bang NSW, Úc Châu dự Hội nghị giữa Úc và các nước ASEAN.
Cộng đồng người Úc gốc Cambodia rục rịch biểu tình phản đối.
Hun Sen quá ư là tức tối, chửi họ là chó và lớn lối đe dọa là: “Nếu cho rằng đốt hình Hun Sen sẽ làm Hun Sen chết. Nghĩ vậy là lầm!”
“Hun Sen sanh vào năm Thìn, con rồng (1952). Hãy đến tất cả các chùa chiền trên thế giới đốt hết những con rồng thì lúc đó Hun Sen mới chết!”
“Cầm bằng nếu các ngươi vẫn ngoan cố biểu tình chống đối, dám đốt hình nộm của ta thì ta sẽ rượt tới tận nhà để tẩn chúng bây một trận ra trò. Ta nói cho các người biết trước!”
Cộng đồng người Cambodia ở Úc nghe vậy rất phẫn nộ; (nói một cách thành thật là cũng hơi sợ sợ) nên la um sùm: “Quyền được biểu tình, quyền dân chủ!”“Hun Sen không quan tâm tới nhân quyền; không tôn trọng nước Úc đã nuôi dưỡng ông ta rồi giờ lại cả gan quay lại đe dọa chính dân nước Úc!”
Bộ trưởng Ngân khố đối lập, Chris Bowen và Dân biểu Chris Hayes, đơn vị Fowler – NSW, thuộc đảng Lao Động, bảo vệ cử tri khu vực bầu cử của mình lên tiếng: “Chúng ta sẽ sát cánh cùng Cộng đồng người Úc gốc Cambodia ủng hộ quyền được biểu tình một cách ôn hòa!”
“Cho dù làm Thủ tướng, ông ấy đến đất nước chúng ta cũng không được phép đe dọa bất cứ một ai. ”
Đâu phải gậy múa vườn hoang được nè! Mình là thượng khách, mà bị chủ nhà cự nự, sửa lưng như vậy cũng trặc lưng, đau chớ! Phải không?!
***
Ông bà người Việt mình nói: “Trăm năm bia đá cũng mòn. Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ!”
Còn ông bà người Tàu cũng nói: “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”.
(Là con người từ xưa đến nay ai mà không chết, nhưng khi chết đi phải để lại tiếng thơm lưu danh vào sử sách)
Bởi trong cõi trần gian ai tránh khỏi được miệng đời? Vậy thì phải sống ra làm sao để người đời đừng mỉa mai: phải sống ra làm sao để có tiếng thơm lưu truyền đến ngàn đời sau.
Từ xưa đến nay, con gì mà không chết. Kể cả con người. Tần Thủy Hoàng hôn quân vô đạo từng sai cận thần đi kiếm thuốc trường sanh bất tử… Kết cục rồi cũng tử. Chỉ còn lưu xú vạn niên! Bởi “hùm chết để da, người ta chết để tiếng”.
Làm lãnh tụ của một nước thì làm sao lúc đương chức thì dân thương; lúc về vườn thì dân nhớ.
Chớ đừng bắt chước cái thói độc tài đảng trị! Đang sống sờ sờ ra đấy mà nhân dân cứ rủa thầm trong bụng cho nó đi chầu ông bà ông vải cho rồi như câu chuyện dưới đây!
Một bà lão người Nga thời CS Liên Xô đến trạm chờ xe bus. Chiếc nào cũng như xe heo, cũng đầy chật hành khách đến rồi đi!
Cuối cùng, có tin vui trước giờ tuyệt vọng, sau cả hai tiếng đồng hồ chờ gãy lưng sống, may mắn quá, bà cũng chen lên được một chiếc xe.
Lau mồ hôi trán, làm dấu thánh giá: “Xin tạ ơn Thượng đế!”
Nghe vậy, viên tài xế xe bus sửa lưng: “Má ơi! Má phải nói là: Xin tạ ơn lãnh tụ Stalin mới phải!”
Bà cụ rối rít: “Ờ! Từ rày về sau “già” sẽ nói y như vậy! Nhưng nè nếu một mai lãnh tụ Stalin qua đời thì “già” sẽ nói như thế nào?”
“À lúc đó, Má nói là: “Xin tạ ơn Thượng đế!”
đoàn xuân thu.
melbourne