BÍ ẨN CỦA NHỮNG CUỘC ĐÁNH BẠC Ở NHÀ CẬU TÔI

(tiếp theo bài “Ở Sài gòn làm ăn dễ như thế à ?”)

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Ông ngoại tôi vì mê bài bạc mà tiêu mất cả phần tiền dành dụm hàng chục năm làm ruộng và vườn của bà ngoại tôi. Dì Năm tôi kể lại bà ngoại đang phơi lạp xưởng ở ngoài sân, khi phát hiện chuyện trên đã rút cây sào bằng sắt nặng cả 3,4 ký phóng ông ngoại đang tỉa cắt hàng rào me keo, ông ngoại phải bỏ cả cây kéo lớn chạy trốn ở xóm trên. Còn tôi, tự thuở nhỏ đã thấy bà ngoại và ông ngoại suốt ngày không nói với nhau tiếng nào, ông nhà trên, ngoại nhà dưới, quan hệ thông qua tụi nhỏ chúng tôi.

Người ta nói cờ bạc có máu, có “di truyền” không biết có đúng không, nhưng việc này tôi lại thấy ở hai cậu tôi: cậu Ba và cậu Sáu. Hai cậu tôi đều hành nghề chích thuốc ăn công, riêng cậu Sáu làm ăn rất khấm khá, sắm cả xe hơi nhãn hiệu Peugiot 203.

Sài gòn thập niên 60 rất dễ làm ăn, ba tôi buôn bán gạo cũng có dư nuôi bảy miệng ăn và mua nhà. Cậu Sáu, cậu Ba và ba tôi mua lại ba căn nhà liền kề đã từng thuê để ở trong hẽm cây Dông để cất lại ba căn giống nhau có gác: nhà cậu Sáu ở giữa, nhà cậu Ba và ba tôi hai bên. Chỉ ít lâu sau, cậu Sáu mua thêm một căn nhà phía sau, cất lên một cái gác và nối liền với căn nhà trước, chỉ cách nhau một sân trống trên lầu, thoáng như sân thượng. Trên ba căn gác mỗi nhà đều có cửa sổ thông nhau. Tụi nhỏ ba gia đình thường leo trèo, chạy giởn chơi trốn kiếm “năm mười” qua lại trên ba căn gác ăn thông với nhau này.

Chuyện đánh bạc diễn ra ở căn gác nhà sau của cậu Sáu, lúc đó tôi đã lên trung học, năm 1965, ở tuổi 13.

Cậu Sáu tôi rất thương tôi, biểu tôi thường ngày cứ lên gác của cậu học cho yên tĩnh. Căn gác này rộng rãi , lại có cái sân nhỏ như nói trên nên tôi rất thích. Thường ngày, tôi mở cửa sổ leo qua căn gác nhà sau của cậu , ngồi ở góc nhà có tới hai cửa sổ nhìn xuống mấy căn nhà tôn trong hẽm. Không gian yên tĩnh ấy rất lý tưởng để tôi học hành. Khi học bài, tôi đi tới đi lui ra tận ngoài sân trống, một mình trên gác chẳng ai quấy rầy.

Nhưng, câu chuyện đánh bạc ở căn gác này, tôi biết được khi thình lình một hôm cậu tôi nói tôi về bên nhà học mấy hôm.

Thích và quen ngồi học bên cửa sổ, khi trở về căn gác của nhà , tôi kê cái bàn học ngay sát cửa sổ, nơi tôi vẫn leo qua nhà cậu. Vô tình, ngồi ở đây, tôi chứng kiến sự việc diễn ra.

Sòng bài của cậu diễn ra từ khoảng 10 giờ sáng. Tôi không để ý và cũng không biết người đánh bài đi vào nhà cậu lúc nào, nhưng đến giờ ấy là cậu bước ra đóng cánh cửa lớn của căn gác ăn thông sân trống. Người đánh bài xì xào nói chuyện rất khẻ, không thể nghe thấy gì, im lìm , vắng lặng, khác hẵn với một sòng bài trong xóm của một ông cùi chuyên chứa bài, om sòm cải vả ỏm tỏi. Thỉnh thoảng tôi lại chợt nghe tiếng nói: vật nè . Do đó tôi biết là họ đánh bài cách tê 12 lá.

Người đánh bài ngồi mãi miết không đi ăn trưa. Tôi học xong, ăn trưa và ngủ 15 phút, lúc đó đã hơn một giờ chiều, nghe tiếng lách cách của thu dọn muỗng nĩa mới đoán là nhà nấu cơm đem phục vụ tận sòng bài cho mọi người ăn ! Thỉnh thoảng đôi, ba tháng sòng bài lại được tổ chức, nhưng rất bất thường. Do đó, từ ngày ấy, tôi không qua nhà cậu để học nữa vì thấy bất tiện nếu để cậu nhắc khi nào phải về bên nhà tôi mà học. Tôi có ý tứ muốn cậu hiểu là tôi không muốn biết gì về cái sòng bài của cậu (!).

Nhưng, câu chuyện đánh bài ấy không đáng để tâm bằng chi tiết sau đây, mãi đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, tức gần mười năm sau tôi mới hiểu ra.

Sòng bài diễn ra từ 10 g sáng đến tận khuya. Sòng tan lúc nào tôi cũng không biết vì sau 10 g là tôi đã đi ngủ. Nhưng, tình cờ một hôm thức dậy thình lình vì chợt nhớ một chuyện liên quan bài toán bị bí. Định bật đèn ghi lại ý tưởng, chợt tôi thấy ánh đèn bên sòng bài còn, cậu tôi mở cửa đi qua căn gác riêng của nhà, tình cờ tôi thấy bên trong sòng chỉ còn lại hai người, một người đậm đà, mập mạp, gương mặt tròn trịa phúc hậu, áo sơ mi trắng cộc tay. Ông chính là giáo sư dạy Anh văn NHT trong các lớp dạy thêm trong Quận. Người còn lại nhỏ thó con, hai người đang ngồi kề sát bên nhau thì thầm. Thấy hiện tượng khác lạ, tôi không bật đèn lên để những người bên kia phải chú ý mà ghi thầm ý tưởng trên trang giấy, định sáng hôm sau sẽ xem lại. Tôi đi nằm để ngủ lại, nhưng đến hơn cả tiếng sau, mới nghe tiếng kẹt cửa và ánh đèn “sòng bài” lóe ra. Có bóng người mập, lùn bước qua sân áp má vào cửa phòng cậu tôi gọi. Lúc ấy cậu tôi mới trở ra cùng hai người khách xuống gác. Tôi đoán có lẽ cậu đi xuống nhà mở cửa cho hai người khách ra về.

Kỳ đánh bạc kế tiếp, cũng sự kiện trên diễn biến, nghĩa là hai người khách tiếp tục ở lại thì thầm với nhau, trong khi chủ nhà lánh mặt, chỉ xuất hiện để mở cửa cho họ ra về. Đến lần thứ ba thì có đến 3 người tụm đầu vào nhau .Nhưng lần này là lần cuối cùng, sòng bạc không thấy được tổ chức nữa. Tuy vậy, cậu tôi cũng không nói gì về việc cho tôi qua nhà để học, còn tôi, đủ lớn để hiểu phải biết giữ kín đáo những gì mình thấy và biết. Ba năm sau, Tết Mậu Thân diễn ra với mặt trận xẩy ra ngay tại khu vực xóm Cây Dông nhà tôi.

Tháng 5 năm 1975, trong các thông báo của Quận, ông NHT đã ký tên là chủ tịch ủy ban quân quản. Lúc đó tôi thấy ông ghé phòng mạch bác sĩ NHN, ngay đối diện tiệm gạo ba tôi, vẫn bình dị trong chiếc xe Citoen cũ mà ông dùng đi dạy học. Dân trong xóm nói ông chính là anh ruột của NHN ,vị bác sĩ quân y viện Cộng Hòa, nổi tiếng về y đức ở bệnh viện tư Triều Châu.

Tôi lờ mờ hiểu các cuộc đánh bạc trong nhà cậu tôi là nơi ông NHT họp mật với một, hai người mà chính chủ nhà là cậu tôi cũng không được tham dự !