Bếp lửa chiều hôm chợt tắt rồi!

 Đoàn Xuân Thu

Bep lua chieu hom 01

Đi bất cứ đường phố nào ở Hà Nội, thiên hạ cũng tìm thấy ít nhứt là một, hai tiệm Phở. Chính vì thế mà cựu Tổng thống Mỹ, Bill Clinton, khi đến thăm Việt Nam để đi ăn Phở… tại Sài Gòn (?!)

Bep lua chieu hom 02Bill Clinton, một Tổng Thống Mỹ tài hoa và đào hoa; vì biết thổi kèn ‘saxophone’ cùng em thực tập sinh Monica Lewinsky trong Tòa Bạch Ốc.

Nên thiên hạ cười khè khè bảo Bill Clinton đã chán cơm nên thèm Phở (?!)

Dĩ nhiên Bill Clinton (cũng do bọn cố vấn không phụ đề  cho ngài cưu Tổng thống  hiểu cái thành ngữ nầy) nên ông mới vô tư lự xơi Phở tại Sài Gòn.

Còn Tổng thống Barack Obama 5 tháng trước khi mãn nhiệm đã đến Hà Nội cho cá ăn, rồi không thèm ăn Phở mà đi ăn Bún Chả

(Thiên hạ lại cười khè khè, chê mấy bọn cố vấn bên Bộ Ngoại giao Mỹ không biết cái khỉ mốc gì hết về văn hóa ẩm thực, văn hóa chùa chiền của nước Việt Nam mình), nên khi vô Sài Gòn, thủ đô của VNCH mình, ông lại đi thăm chùa ‘Tàu’ ở Đa Kao.

***

Nói nào ngay vốn là dân miền Nam, tui chỉ biết ăn Phở Bắc; chớ còn Bún Chả thiệt chưa nếm thử lần nào.

Vậy là khi Footscray nầy mới mở một tiệm bán Bún Chả thì mấy thằng bạn nhậu dắt người viết đến để xơi thử coi nó ra làm sao mà Tổng thống Obama phải cất công bay gần cả hàng chục tiếng đồng hồ trên chiếc Air Force One đến để ăn.

Té ra nó chỉ là thịt heo, nướng trên lửa than, ăn với bún và hầm bà lằng các loại rau sống, trong một cái tô, rồi chan ngập nước mắm chua ngọt vậy thôi.

Chắc còn lâu món Bún Chả nầy mới soán được ngôi vị của món Phở đang danh trấn giang hồ bấy lâu, kể cả trong nước và theo chân đồng bào mình di tản ra hải ngoại.

Bep lua chieu hom 03Mỹ nó cũng biết vậy nên viết là: “Bun cha is NOT a national dish” (Bún Chả không phải là món ăn quốc hồn, quốc túy của người Việt).

Nhưng nó nổi lên vì được Tổng thống Mỹ Barack Obama ghé quán Hương Liên, trong khu Phố cổ Hà Nội, leo lên lầu hai, cầm đũa đàng hoàng, ngồi trên ghế nhựa, xơi bún chả và uống beer với nhà đầu bếp trứ danh của Mỹ là Anthony Bourdain.

Ngày hôm sau, nhà hàng bèn đem hai cái tô, hai chai bia đã cạn nhốt vào trong tủ kính để chưng bày, quảng cáo mà câu khách.

***

Người ‘xúi’ và thu xếp cho Obama ăn bún chả Hà Nội là Anthony Bourdain, một đầu bếp trứ danh, đang là chủ xị một cái show truyền hình ẩm thực nổi tiếng cho tập đoàn truyền thông CNN, phát trong giờ có nhiều người Mỹ xem truyền hình nhứt vào mỗi tối.

Chuẩn bị quay hình một show về ẩm thực, ăn nhậu với trùm đế quốc Mỹ, Tổng thống Obama, người quyền lực nhứt thế giới, nên đâu phải là một điều ‘đơn giản’ như ‘đang giởn’.

Phải chọn nước nào? Giựt gân là chọn một nước từng thề mẻ răng là đánh cho Mỹ cút… dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, để ngày hôm nay: “Xin kính cẩn mời Ngài Tổng thống Mỹ đến quê tớ ăn Bún Chả ạ!”

Cho dù Anthony Bourdain nói chả có ‘chánh trị chánh em’ chen vô gì ở đây. Chọn Việt Nam, chẳng qua là vì ông đã đến, đã phải lòng và yêu nước Việt Nam cực kỳ xinh đẹp nầy. Yêu vì có bè bạn, có những món ăn ngon; có những nhà hàng hiếu khách.

(Nhưng tui đâu có khù khờ mà tin lời Anthony Bourdain nói đâu nhe!)

Bep lua chieu hom 05Rồi Anthony Bourdain nói thêm: “Tôi kính trọng nhưng tôi sẽ không phỏng vấn Tổng thống về bất cứ vấn đề đối ngoại nào; vì lẽ dễ hiểu tôi không phải là một nhà báo, một chuyên gia về ngoại giao.

Tôi chỉ muốn nói chuyện với ông ấy với tư cách là một người cha có đứa con gái lên chín tuổi, cư xử với ông như là một người bạn thiết.

Tôi cũng biết Obama thời niên thiếu đã từng sống ở Indonesia chắc thích ăn một tô mì thịt heo cay nồng rồi uống một chai beer lạnh.”

(Tui e rằng: Anthony Bourdain đoán chắc là sai vì Obama thời niên thiếu có ở Indonesia thiệt; nhưng đó là một nước có nhiều người theo Hồi giáo nhứt trên thế giới thì làm gì có mì nấu với thịt heo để mà xơi chớ?

Mặt khác, đồng ý xơi bún chả thịt heo nướng vỉ than, cũng cho mình biết Obama, Tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ không phải là người Hồi Giáo như những người ủng hộ ‘me xừ’ Donald Trump đã từng chụp mũ.)

Phần Anthony Bourdain cho rằng Tổng thống Mỹ đã dự biết bao là quốc yến, ăn biết bao là món ngon vật lạ, quốc hồn quốc túy trên thế giới.

Dắt Tổng thống đi ăn trong những nhà hàng sang trọng, thức ăn kiểu Tây phương riết không phải là một ý kiến hay. Nên đi ăn một món bình dân, có vẻ bụi đời, trên một lầu hai của một cái nhà hàng nho nhỏ, trên con đường không có gì to to, thuộc khu phố cổ Hà Nội một cái chơi.

“Tổng thống có vẻ thoải mái ngồi trên một cái ghế thấp bằng nhựa. Cầm đũa gấp miếng chả hỏi: “Ăn làm sao đây?” “Thì đút vô miệng nhai ngồm ngoàm cũng được mà. Nuốt xong, chiêu thêm một ngụm beer!”

Tổng thống Barack Obama là một người vui tính hay cười khi tôi hỏi ông ấy có nhớ ngày xưa đi quán nhậu, ngồi một mình, với một chai beer lạnh, nghe bài hát phát ra từ một chiếc máy hát cũ hay không?”

Ông cười nói: “Chỉ khoảng 6 tháng nữa thôi”

Nghĩa là cuối năm 2016, chấm dứt hai nhiệm kỳ 4 năm liên tiếp làm Tổng thống; ông sẽ về làm dân.

Tui e rằng Tổng thống Barack Obama chỉ mơ thôi. Lên tới tuyệt đỉnh quyền lực giờ leo xuống, muốn sống như thường dân, cũng đâu có được hè. Đi đâu nhậu cũng có mật vụ kè kè theo bảo vệ là mất hứng rồi.

Cho nên thiên hạ nói: “Càng cao danh vọng càng dầy gian nan là vậy đó”.

***

Bep lua chieu hom 04Sáng hôm sau, Anthony Bourdain bị mấy thanh niên Việt Nam trên đường phố Hà Nội nhận diện, chạy xe gắn máy đuổi theo chỉ chỏ và gọi: “Bun cha! Mister Bun Cha!” (Bún Chả! Ông Bún Chả).

Họ ngạc nhiên khi Tổng thống Mỹ đến thành phố nầy mà không ăn Phở hay nem rán (tức chả giò) mà lại ăn Bún Chả!

Những người trẻ Việt Nam sinh ra sau chiến tranh lại nghĩ là người Mỹ tự do hấp dẫn hơn là một chú Ba Tàu Cộng (đầy đe dọa) làm Anthony Bourdain ngạc nhiên lại cũng không kém.

Hà Nội bây giờ nhiều nhà cao tầng mọc lên nhưng thức ăn thì vẫn vậy. Việt Nam dẫu là một nước còn theo chủ nghĩa CS nhưng trên đường phố mình khó có thể nhận ra. Cũng như kem trong ống đã xịt ra rồi không cách gì mà nhét nó vô trở lại.

***

Anthony Bourdain, sinh năm 1957, tại thành phố New York. Ông từng sống những năm tháng 20 tuổi ngập trong rượu và ma túy. Vượt lên trên những năm tháng sa ngã, ông tốt nghiệp Học viện Ẩm thực Mỹ năm 1978; rồi làm bếp trưởng tại nhiều nhà hàng, khách sạn lớn.

Bep lua chieu hom 06Bourdain viết sách ẩm thực. Cuốn đầu tiên là ‘Kitchen Confidential’ (Bí mật căn bếp), bất ngờ đưa ông lên đài danh vọng!

“Tôi đã viết cuốn sách đó mà chẳng kỳ vọng về việc liệu có ai mua nó không và người ta sẽ nghĩ gì… Có gì đâu mà quan trọng hóa. Cứ viết thật chân thực thôi.”

Bourdain lang bạt khắp nơi, tìm hiểu về ẩm thực. Tình yêu lớn trong đời ông là những chuyến phiêu lưu, bạn bè, thức ăn, đồ uống ngon và những câu chuyện, con người ở những điểm dừng chân.

Tôi đáng lẽ đã chết khi mới ngoài 20 tuổi. Thế rồi tôi thành công ở tuổi 40. Tôi làm cha ở tuổi 50. Những gì đã trải qua khiến tôi cảm thấy như thể mình đã đánh cắp một chiếc xe hơi, một chiếc xe thật đẹp, tôi lên xe và kể từ đó, tôi chỉ nhìn lại quá khứ từ gương chiếu hậu”.

“Cuộc sống sau khi nổi tiếng đối với tôi đơn giản là tôi có cơ hội trèo lên một đồi cát ở sa mạc Ai Cập, phóng tầm mắt thật xa ngắm trăng non mới ló, xung quanh tôi là bạn bè, đồng nghiệp, trong bụng chứa đầy những món ăn mà nhiều người chưa từng được nếm thử. Đó chắc chắn là những khoảnh khắc để đời.”

Thành công nối tiếp thành công, biến ông thành một người dẫn chương trình truyền hình ẩm thực của tập đoàn truyền thông CNN, ăn khách nhứt trên thế giới.

Danh vọng và giàu có nhờ tài nấu bếp, nhân sinh quan sống sâu sắc… làm vua biết mặt; chúa biết tên đã đột ngột từ bỏ thế gian nầy bằng một sợi dây choàng áo ngủ. Anthony Bourdain thắt cổ tự vận trong một khách sạn ở Pháp, vào sáng thứ Sáu, ngày 8, tháng Sáu, khiến những người yêu mến ông, không phải chỉ ở nước Mỹ  mà cả trên toàn thế giới bàng hoàng thương tiếc

Người ta gọi Anthony Bourdain là ‘The Elvis of bad boy chefs’ để so sánh ngang tầm với vua nhạc Rock Elvis Presley, (Cùng chung số phần…đột tử khi đang trên đỉnh vinh quang!)

***

Nhiều năm qua, Anthony đã đi khắp hang cùng ngỏ hẻm trên toàn thế giới để ăn những món địa phương với đủ loại người chống đối nhau: những người ủng hộ nhóm khủng bố Hezbollah, những đứa còn khoái chủ nghĩa CS, những người chống đối Tổng thống Nga Putin, hay những người Palestine hoặc Do Thái (vốn đã thù địch bắn giết lẫn nhau xưa giờ).

Bep lua chieu hom 07Anthony Bourdain đã đến, không để khuyên răn hòa giải gì ráo mà chỉ để ngồi ăn rồi hỏi những câu đơn giản: “Điều gì làm bạn hạnh phúc? Bạn muốn ăn gì? Và Bạn muốn nấu món gì?” (What makes you happy? What do you eat? What do you like to cook?) Cho tôi ăn với!

Chính kiến khác nhau, căm thù lẫn nhau, muốn giết lẫn nhau nhưng đứa nào cũng muốn phải ăn hết ráo. Bạn muốn xơi, muốn ngồi chơi, thì hai đứa mình sẽ vừa chơi; vừa xơi vậy!

Nghe tin Anthony Bourdain tự kết liễu đời mình người viết thật là buồn bã. Buồn như mình nhìn vào một ngọn bếp chiều hôm, tối qua còn vương lên ánh lửa, Anthony Bourdain lui cui nấu một món gì của nước nào đó cũng được, rồi cả bọn chúng ta: da trắng, đen, vàng, đỏ, hè nhau dọn lên bàn, muỗng nĩa, chén đũa… kể cả ăn bốc, xúm xít vào…

Ai cũng được ăn, được uống, được cười vui. Ngồi với nhau, ăn nhậu với nhau là thời khắc thiêng liêng; vì súng ngừng nổ; bom ngừng rơi và người ngừng giết người!

Buồn thay! Bếp lửa đó, chiều hôm chợt tắt rồi! Vì người đầu bếp tài hoa đó, Anthony Bourdain, đã tự mình làm dang dở cuộc chơi, để biến vào cõi hư vô!

đoàn xuân thu.

melbourne