Bệnh sốt rét như huân chương đỏ ngực…!

(trích Hồi ký Trần công Bình)

Kinh Bồng

Đó là câu thơ trong trọn vẹn một bài thơ thư pháp rất đắc ý mà tôi đã viết nhân dịp kỷ niệm 40 năm huyện Cần Giờ xáp nhập về thành phố.

…Bạn bè cũ xa lâu ngày gặp mặt,

Kẻ bạc râu , người rụng tóc tuổi già.

Dáng lòm khòm bao năm tháng ngày qua,

Thời gian hết, tuổi thanh xuân hực lửa.

Nhưng không chết một thời đường bụi đỏ,

Áo sờn vai, gai góc bụi chà là.

Nước đếm lon, tay vuốt muỗi máu no,

Bệnh sốt rét như huân chương đỏ ngực…

Không thể ngẫu nhiên sau 40 năm mà tôi vẫn có thể viết được những dòng thơ mang nặng dấu ấn của sốt rét ấy.

Thực vậy, cái lần sốt rét kinh hồn quật ngã một thằng thanh niên cao 1,72 m không thể nào quên được.Miệng tôi đắng, đắng ngét, lưỡi đóng bợn trắng xác, khô khốc. Nhìn thấy thức ăn, dù là cháo hành lõng bốc khói thơm tho cũng thấy ghét đến độ không muốn hớp một miếng. Mắt tôi vàng chạch, người tôi vật vã, toàn thân rêm đau, xương cốt như rệu rời ra từng khúc. Đầu tôi nặng chì chì, chân đi lõng khõng, dỡ hai cẳng chân không nổi. Tôi bước chỉ từng bước ngắn và vợ tôi phải xốc nách dìu đi vệ sinh, dù chỉ cách giường nằm vài bước.

Thân thể tôi hôi hám vì suốt một tuần lễ không đụng tới miếng nước. Tôi rất sợ nước, sợ khủng khiếp luôn. Ở Duyên hải rất bất tiện trong lúc bệnh hoạn như thế, bởi không có ai chăm sóc. Em gái tôi Mộng Thu ban ngày phải đi dạy, ban đêm không thể giữ mãi, khổ cực bên cạnh tôi. Tôi quyết định về thành phố dưỡng bệnh.

Vợ tôi xin nghỉ phép, giao con cho bà ngoại từ quê ra thị xã Long Xuyên giữ, lên thành phố để nuôi bệnh cho tôi.

Một đống ký ninh vàng do bệnh viện huyện cho uống đã sạch trơn nhưng chẳng thấy suy suyển. Con quỷ sốt rét đáng ghét cứ ghé thăm tôi ngày ba chập. Dần dần , nó lại  thu ngắn khoảng thời gian hành hạ tôi. Mỗi lần như thế, người tôi run lên bần bật. Vợ tôi mang ba cái mền dầy cui, cất trong tủ chẳng bao giờ dùng đến ở cái xứ nắng chan chan Sài gòn này, vậy mà lúc ấy nó được lôi ra trùm mít chẳng chừa một khe thở cho tôi. Run thì cứ run. Nó lạnh đâu từ trong xương lạnh ra, buốt và lan tỏa không chừa một chỗ nào trong cơ thể. Vợ tôi dùng dầu nóng xoa lưng, hai bàn tay và chân khô đét của tôi, vẫn không ăn thua.

Sau cơn lạnh là cái sốt nóng kinh người. Nóng 39 đến 40 độ. Lúc này dù banh cả áo ra, nhưng người tôi như một miếng thịt mới vớt từ nồi nước sôi ra. Vợ tôi lấy nước đá, bọc khăn lông, liên tục chà khắp người tôi. Tôi cảm giác cái khăn ướt ấy khô chỉ trong 5, 10 phút.

Tôi điên tiết với con quỷ sốt rét cứ hành hạ tôi , kêu vợ tôi lấy cả chén ớt hiểm cay xé lưỡi, dộp cả màn họng, nhưng tôi cố nhai, nuốt trọng để mong giữ ấm từ trong bụng.

Đầu óc tôi bắt đầu nghĩ quẫn, nghĩ bậy bạ, nghĩ lung tung về cái sống và cái chết. Về tại sao mình lại vác thân đi Duyên hải để mang bệnh sốt rét, để vợ và gia đình lại khổ lây. Lần này là phải xin về Thành phố thôi, dứt khoát chuyển về Thành phố…

Nhưng, tôi đã còn nặng nợ với Duyên hải thêm những ba năm sau trận sốt rét kinh hồn ấy …