Bên cầu sắt Lái Thiêu

Kinh Bồng (Trần công Bình)

Tuổi già hay hoài cổ, nghe tin cầu sắt Phú Long sắt dỡ, tôi vội vàng dong xe qua Quận 12, không quên ghé rũ một thằng bạn cùng xóm, ghé thăm …cây cầu !

Dưới chân cầu là cái quán bán lẫu dê. Chọn một góc bàn mé sông, nhìn ra hông cầu, tôi và thằng bạn đều im lặng không ai nói với nhau lời nào.

Trong bỗng chốc, cái dĩ vãng thời học Petrus Ký ùa đến như một đoạn phim chờn vờn trước mặt, loáng thoáng in trên nền cây cầu (!). Hồi đó, sáng chủ nhật, chúng tôi hay rủ nhau đi Lái Thiêu về chơi nhà một bạn học ở chợ Búng. Đó là cây cầu sắt nối liền quận Hốc Môn với chợ Lái Thiêu. Cầu bắt ngang một nhánh sông Sài gòn, ghe tàu đi từ bến Thủ Thiêm chạy dọc lên Củ Chi, bắt buộc phải chun dưới dạ cầu Phú Long này.

Con đường vừa qua khỏi Gò Vấp, bắt đầu vào Hốc Môn, đã thấy cái mát rượi của cây xanh và yên bình của làng quê. Khoái cảm đi Lái Thiêu không chỉ đơn thuần là đến vườn trái cây mà chính là cái cảm giác đạp xe chầm chậm giữa hai hàng cây rợp bóng suốt con đường, tha hồ hưởng thụ, thả hồn theo các hàng rào dâm bục, hàng rào me keo của những ngôi nhà 3 gian 2 chái ngói đỏ rộng rãi, thoáng mát suốt tận đến chân cầu. Tỉnh Gia Định thuở ấy như cánh tay nối dài của Sài Gòn hoa lệ mà ồn ào và cầu Phú Long như cái gạch nối tĩnh lặng, báo hiệu lữ khách bắt đầu thoát ra một không gian nông thôn đầy cây trái: Lái Thiêu.

Cô chủ quán đem ra hai lon bia, cắt ngang dòng suy nghĩ đang miên man của tôi.

– Cầu chừng nào dỡ vậy cô?

– Dạ, mấy anh thợ sắt đã đem đủ đồ, nghe nói mai bắt đầu đó chú !

Tôi thót giựt mình. May quá, “người xưa” còn đây. Tôi cầm lon bia cụng với thằng bạn nhưng mắt vẫn ngó cây cầu…!