Bây Giờ Tình Đã Xa Rồi

Vương Văn Hải

Bước vào tuổi thất thập, tôi mới tin là mỗi con người đã được thiên định sẵn một số mạng. Điều này khi còn trẻ tôi không bao giờ tin, dù ngày ấy mẹ tôi đã lấy cho tôi là số tử vi từ một ông thầy tướng số nỗi tiếng ở quận 5.

Năm 1960 tôi bước chân vào lớp Năm (bây giờ gọi là lớp Một) trường Tiểu học XC.Vì cưng cháu, ông ngoại không cho tôi đi học sớm như bao trẻ khác, đợi mãi đến năm lên 8 mới đưa vào học lớp Năm. Từ lớp Năm đến lớp Nhất, tôi đều  đứng đầu lớp. Và vì tôi to lớn hơn các bạn trong lớp, tôi được các thầy Lai, thầy Tư, thầy Hoài và thầy Lãm dạy 2 năm cuối chọn tôi làm trưởng lớp. Hằng tháng thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra, ai mang lên nộp trước, đúng hết thì được thưởng 1 lố tập CycloMáy dầy 100 trang. Hình như lần nào tôi cũng được. Và bao giờ tôi cũng cho bớt các bạn thân vài tập.

Nhờ giọng ca khỏe, tôi được trường chọn mỗi sáng thứ Hai đứng trước cột cờ treo Quốc Kỳ, hát khởi đầu bài Quốc Ca. Dáng hiên ngang đứng trước sân cờ bên cái microphone dựng thằng, tôi cất tiếng ca “Này Công Dân ơi…”, sau đó các học sinh đứng sắp hàng phía dưới cùng bắt nhịp hát tiếp cho đến khi hết bài ca.

Năm 1965, tôi được lãnh phần thưởng học sinh giỏi xuất sắc từ ông Hiệu trưởng.

Rời trường Tiểu học XC, tôi nộp đơn và trúng tuyển vào trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký. Tiếng Anh là sinh ngữ chính. Trong suốt thời gian từ năm 1965 đến 1969, ngoài thời gian học tôi thường tham gia công tác từ thiện do trường tổ chức như: Cứu trợ đồng bào bị nạn lụt miền Trung, nạn nhân hỏa hoạn quận Tư…
Có lần tan trường trên đường về, xe đạp bạn tôi H bị bể bánh trước (lốp) vì cán nhầm cây đinh trên đường. Nhìn quanh có nhiều cây đinh rải rác gần đó, tôi nhặt hết, bỏ vào cặp mình và nói:
– Có lẽ họ làm ăn ế quá, nên rải một ít đinh, để có việc làm. Họ cứ nghĩ đơn giản, việc làm sai trái của họ không ai biết, nhưng Trời biết, Phật biết. Họ cứ nghĩ, khi rải đinh, nếu ai đó không may cán nhầm, thì bỏ ra một ít tiền may vá lại là xong. Nhưng có bao giờ họ nghĩ đến hình ảnh một cặp vợ chồng nghèo đang đèo bế đứa con nhỏ bị mê man vì nóng sốt. Nếu chẳng may xe họ bị bể bánh (lốp) vì cán nhầm đinh họ rải đó thì việc gì sẽ xảy ra cho đứa bé.? Họ có đủ thời gian mang nó đến bệnh viện hay không?

Nghe tôi nói đến đây, H đồng tình và nói:

– Tâm của mày như Bồ Tát, suy nghĩ của mày thật sâu sắc, tao không bao giờ nghĩ ra.

Rồi tôi đèo H phía sau,một tay H nhấc bánh trước lên cho tôi dễ lái. Hơn 10 phút sau tôi cũng đưa H đến chỗ vá bánh xe. Khi vá xong, H tìm tiền để trả, nhưng không có đủ tiền, tôi cũng chẳng giàu hơn H, cố lụt lọi trong các túi quần, rất may số tiền tôi tìm được, cộng chung với số tiền của H vừa đủ trả cho người vá xe.

H nói:
– Ngày mai tao sẽ xin mẹ tiền để trả lại cho mày.
Nghe H nói như thế, tôi liền cướp lời:
– Mày với tao là bạn bè đừng có bận tâm. Mai kia khi gặp ai đó không may, nếu có điều kiện mày nên giúp họ, vì khi làm được việc tốt, hay việc thiện, mình sẽ thấy vui hơn, tâm hồn thanh thản hơn. Tình bạn của chúng tôi từ đó ngày càng sâu đậm.

Rồi thời gian học không kéo dài như mong đợi.
Lệnh Tổng Động Viên ban hành. Cuối năm 1970, vừa đúng 18 tuổi, đang học lớp đệ Tam B, tôi phải xếp bút nghiên, giã từ đèn sách, thầy cô và bạn bè, gia nhập quân đội. Sau khi học xong khóa đào tạo cơ bản tại Quận Trường Quang Trung, tôi ra Nha Trang học khóa đào tạo HSQ Trừ Bị với cấp bậc Trung sĩ. Rời trường HSQ Đồng Để, tôi tiếp tục học Pháo Binh tại Trường PB Dục Mỹ Ninh Hòa và ngành Chuyên Viên Địa Hình (chuyên đo đạc bằng liên phóng để lấy lại điểm Trắc Địa hằng năm cho thật chính xác mà ngành Pháo Binh yêu cầu). Sau khi mãn khóa Chuyên Viên Địa Hình, tôi đậu cao được ưu tiên chọn vùng phục vụ. Nhìn tấm bản đồ phân chia 4 vùng chiến thuật, tôi chọn Tiểu Đoàn 73 PB 105 ly, yểm trợ Trung Đoàn 12 SĐ 7 đóng tại Căn Cứ Đồng Tâm Mỹ Tho với chức vụ HSQ ban 5 kiêm ban 2. Sáng có mặt ở Cần Cứ ĐT Mỹ Tho, chiều có mặt ở SG, tôi không đi tác chiến ở các khẩu đội tác xạ, hay đi làm HSQ PB tiền sát cho Trung Đoàn. Với tinh thần hiểu học và cầu tiến sẵn có, tôi mua sách về tự học. Kết quả tôi lấy được 2 bằng Tú Tài và xong năm thứ nhất Đai Học Luật Cần Thơ (Học Hàm Thụ) cho đến ngày mất nước 30/4/1975.

Tuy không may, không được học hành đến nơi đến chốn như các bạn cùng trường, nhưng tôi vẫn bình an sau hơn 4 năm phục vụ trong QLVNCH.

Ngày 30/4/1975 Tổng Thống Duong Van Minh ra lệnh cho Quân Đội buông súng đầu hàng.

Nhưng tại Núi Đất, Quận Tinh Biên Tỉnh Châu Dốc,đơn vị của tôi vẫn cố thủ cho đến ngày 3/5/1975 khi Đại uý Châu, Chỉ Huy Trưởng PB Tiểu Khu Châu Doc lên máy PRC 25 cho biết không còn lãnh đạo PB TK CD nữa, ai muốn về nhà thì cứ đi về. Trên đường về SG, trên chiếc xe Jeep do HS T lái (T là tín đồ giáo phái Hoà Hảo) với Trung Úy V, vợ và 2 đứa con gái nhỏ. T đã lấy ra 2 cơ bẩm 2 cây súng 105 ly, quăng xuống núi, sau đó dùng 2 trái lựu đạn lân tinh để phá hủy 2 cây súng. Hai tiếng nổ long trời vang phát ra, ánh sáng trắng choá, dưới sức công phá cực mạnh của chất nổ và chất phosphorous, 2 cây súng đại bác nóng đỏ lên và từ từ chảy như 2 cây đèn cầy (điều này tôi học theo lý thuyết, khi bị địch tấn công biển người, bắn trực xạ vô hiệu quả, trước khi rút phải tiêu hủy súng). Trên đường đi đến Năng Gù thì bị các chiến hữu giáo phái Hoà Hảo chặn lại.  Sau khi đưa vợ còn về Mỹ Tho, Trung Úy V trở lại tham gia chiến đấu tiếp chống lại CS. Tất cả vũ khí mang theo tự vệ – 1 Colt 45 của Trung Úy V, 1 cây Colt 45 của tôi và khẩu M16 của HS T, một số đạn và một số lựu đạn đều đưa cho các chiến binh Hoà Hảo. Tối hôm nó chúng tôi nghỉ tại nhà của chú T. Chúng tôi mang 5 thùng xăng 20 lít từ trên xe Jeep, nhờ chú đưa qua sông trước khi trời sáng. 5 giờ sáng, Trung Úy V đánh thức tôi dậy, nhờ chú của T dùng xuồng máy đưa qua sông. Sau khi thay đồ dân sự, tôi tiêu hủy tất cả giấy tờ tuỳ thân như: căn cước quân nhân, chứng chỉ tại ngủ, và thẻ bài. Sau khi qua sông, từ giả Trung Úy V và T, tôi gọi chiếc xe Honda ôm chở ra bến xe về SG.

Trên đường ra bến xe, tôi bị VC bắt tại Xã Mỹ An Hưng vì không có giấy tờ chứng minh. Tôi khai với VC là lao công đào binh. Tôi bị bắt buộc đi lính VNCH, đào ngủ và chẳng may bị bắt. Bị đưa ra chiến trường vác đạn đại bác, đạn súng cối. Tại đây tôi bị buộc viết lời tự khai trong nhiều ngày. Mỗi lần khai tôi điều viết giống như vậy. Trong 3 ngày đó,  bọn VC cho tôi học 10 điều dạy của Bác Hồ. Và cứ lập đi, lập lại như con vẹt.

Đến ngày thứ 7, tôi được mời lên gặp một người phụ nữ, nước da ngâm đen, mặt đầy rổ vì bệnh đậu mùa. Người khoát bộ bà bà đen, trên cổ quàng chiếc khăn rằn sọc đỏ giống như bà Nguyễn Thị Định, Bến Tre, Quê hương Đồng Khởi. Bà ta ngồi trên chiếc ghế dựa cũ kỹ, phía trước là cái bàn bị long đinh. Khi nói chuyện, bà ta tỳ tay lên bàn, bàn bị lung lay nghe kèn kẹt. Đứng cạnh bà là tên VC dáng chăn trâu, trên tay lâm le khẩu AK, gương mặt gườm gườm, như sẵn sàng nhã đạn nếu cần. Sau khi xem các tờ giấy tự khai của tôi, bà ta lên giọng cách mạng:
– Anh thấy không. Nhờ công của cách mạng, anh mới được thoát khỏi cảnh tù đày của bọn ngụy quyền. Nếu không được cách mạng giải phóng, giờ này anh biết anh đang ở đâu và làm gì?
Đoạn bà đưa cho tôi tờ giấy tập học sinh đã viết sẵn. Chữ viết như cua bò. Sai nhiều lỗi chánh tả. Đặc biệt cuối tờ giấy có ký chữ Lượm dính liền với k3, nét bút của người mới tập viết. Và bà căn dặn, phải mang tờ giấy này đến địa phương nơi cư ngụ để trình diện. Sau khi xem qua tờ giấy không có đóng mộc, ngạc nhiên tôi hỏi:
– Thưa cán bộ, giấy này không có mộc, khi đi đường bị xét hỏi, liệu người ta có tin cán bộ đã cấp cho tôi tờ giấy này không?
Nghe nói bà ta tức giận, đập mạnh tay lên bàn, quát lên:
– Anh không tin cách mạng à?
Tôi vội nói:
– Dạ không phải, tôi rất mang ơn cách mạng đã cứu tôi ra khỏi cảnh tù đày, ơn này tôi sẽ ghi nhớ suốt đời.
Nghe qua lời nói của tôi, giọng bà dịu lại và nói thêm:
– Anh cứ mang giấy này để đi đường, tôi là bí thư xã Mỹ An Hưng, không có đồng chí nào làm dám làm khó dễ anh đâu.

Khi về đến nhà, tôi cầm tờ giấy đó lên trình diện phường. Sau đó, tôi bị học tập thêm 3 ngày tại địa phương. Để tránh giá đình bị đưa đi KTM, đi đào kênh, hay đi thủy lợi, và để tránh cặp mắt cú vọ rình rập của tên CA khu vực, tôi xin vào làm việc cho Công Ty Thương Nghiệp Quận với nghiệp vụ thu mua hàng hoá về cung cấp cho 22 HTX phường và trao đổi hàng hoá với các cơ quan Thương Nghiệp Quận, Huyện, trong và ngoài TP. Cùng làm chung cơ quan Thương Nghiệp có rất nhiều cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Có nhiều cô có nhiều thiện cảm với tôi. Có cô còn mạnh dạn bày tõ lòng mình qua những lá thư tay. Nhưng tất cả, tôi xem như bạn. 

Đến một ngày kia, cuộc đời tôi có một lối đi mới. Số là, tìm được nguồn hàng mới, vừa đẹp, vừa rẻ, hợp với tiền túi của người tiêu dùng, tôi chạy sang CTTN Q.. ở đường Trương Minh Giảng để trao đổi hàng hoá. Khi lập xong hợp đồng, Thủ Trưởng và Kế Toán Trưởng (KTT) của 2 cơ quan cùng ký trên văn bản. Nơi đây tôi có dịp quen với cô KTT xinh đẹp, tên NTH. H có hình dáng thon, cao. Mái tóc dài xỏa ngang vai. Đôi mắt to với cặp lông mi dài cong vút và dễ làm người đối diện xao xuyến. Trong đó có tôi.  Sau lần gặp gỡ đầu tiên, hình ảnh H mỗi ngày mỗi in sâu trong tâm thức tôi.

Điện thoại của 2 cơ quan trước đây dùng để giao dịch trong nghiệp vụ, giờ dùng làm phương tiện hẹn
hò. Lúc đầu, vài tuần chúng tôi gặp nhau một lần. Rồi số lần gặp tăng dần theo thời gian. Chúng tôi tìm được điểm hẹn hò lý tưởng. Đó là quán cafe trong ngôi biệt thự đồ sộ xây theo kiến trúc của Pháp, vùng Tân Định. Bên trong là khu vườn thật rộng nhiều cây. Trên cây treo lủng lẳng những bóng đèn mờ. Phía dưới là những khúc cây tròn được cắt ngắn thành những chiếc ghế để ngồi. Một không gian mờ ảo, đầy thơ mộng. Ngoài không gian trữ tình, hương vị cà phê nơi đây rất thơm. Đúng là điểm hẹn lý tưởng cho đôi tình nhân. Họ vừa thưởng thức hương vị thơm của cà phê, vừa thả hồn nghe tiếng đàn dương cầm từ bên trong phát ra. Cũng có lúc hai đứa ngồi bên nhau trên chiếc ghế xích đu dưới giàn hoa ngọc lan trong vườn nhà H. Thỉnh thoảng có ánh sáng chợt loé lên rồi tắt hẳn trong tít tắc. Cả hai cùng quay mặt lại,cùng hỏi một lúc “Anh… Em..đang mơ ước gì? Nói cho em…Anh biết đi…”. Rồi cả hai phát cười. Tình cảm chúng tôi thật trong sáng, và tăng dần theo dòng thời gian.

Có một kỷ niệm đẹp làm tôi nhớ mãi.

Hôm đó là ngày sinh nhật thứ 25 của H. Tôi chạy xe ra thương xá TAX để tìm mua cho được 25 cành hoa vải FORGET ME NOT. Tất cả được đặt trong một chiếc hộp thật xinh xắn, bên ngoài được thắt lại chiếc nơ bằng ruban kèm theo tên người gởi. Khi đón nhận quà từ trên tay tôi, với ánh mắt trìu mến, cảm động H nói: “Em rất cảm ơn anh,món quà thật ý nghĩa, em sẽ nhớ mãi…”. Đêm đó tôi tự đệm đàn guitar hát bài “Mộng dưới hoa” của cố nhạc sĩ Phạm đình Chương. Sau khi tiếng ca vừa dứt, nhiều tiếng vỗ tay vang lên kèm theo tiếng Bis, Bis…Rồi các bản “Ngậm ngùi”, “Kiếp nào có yêu nhau”, … lần lược được tôi trình bày với tiếng đệm dương cầm điêu luyện của H… Thật là một đêm Sinh nhật tuyệt vời ngoài dự đoán của mọi người. Buổi tiệc kéo dài gần nửa đêm, mọi người đều lần lượt ra về, chỉ có tôi là người sau cùng. Đến cổng cả hai dừng lại, H thỏ thẻ bên tai tôi “Cảm ơn anh đã cho em 1 đêm tuyệt vời,1 đêm đáng nhớ nhất trong đời em.Trong đám bạn em, tụi nó, đứa nào cũng khen anh,nói anh vừa đẹp trai, lại ca rất hay, tụi nó cứ khen hoài,làm em phát ghen…”. Nói xong H cười và nói “Nếu anh có ca, thì chỉ ca cho một mình em nghe mà thôi nhá. Đừng ca cho cô nào khác nghe. Nhất là mấy cô làm chung cơ quan với anh. Họ muốn nuốt tươi anh từ lâu rồi. Anh từng tưởng em không biết. Ở bên đó, em có điềm chỉ viên, mọi việc làm của anh đều được báo cáo hết. Ngoài cô này ra thôi”. Đoạn dùng ngón tay tự chỉ vào mình. Nói xong H cười.

Sau khi được H rót mật vào tai,tôi sung sướng, ôm chặt H vào lòng và đặt nụ hôn lên môi thật sâu,  nụ hôn được kéo dài,  ngực gắn chặt vào nhau như dính liền thành một, cả 2 trái tim đập mạnh cùng chung một nhịp. Chúng tôi hôn như chưa bao giờ được hôn. Tình yêu chúng tôi thật trong sáng, tuyệt vời. Tôi yêu H bằng cả trái tim,nhưng luôn luôn giữ được sự trinh nguyên cho H. Tình cảm của 2 đứa đã chín mùi, tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Chưa ai dám thốt lên những thầm kín trong tim mình. Có lần H hỏi tôi “Theo xã hội hiện nay, anh thấy cuộc sống như thế nào? Anh có hoạch định gì cho tương lai mình không?”. Tôi mỉm cười trả lời đơn giản “Như em đã thấy, chúng ta đang ở một xã hội, nền kinh tế thụt lùi, đời sống người dân quá khó khăn, tương lai làm gì có trên đất nước này”. Nói xong tôi thở dài rồi tiếp:  “Nếu muốn có tương lai, thì chỉ có cách vượt biên sang nước ngoài thì may ra còn hy vọng”.

Một đêm kia, tôi mang tặng 2 hộp bánh Trung Thu cho ba mẹ H. Trên đường về nhà, trời bỗng dưng đổ mưa. Mưa mỗi lúc một to. Người ướt sũng vì không đem theo áo mưa, lạnh run. Đang trên đường Tổng Đốc Phương sắp đến nhà, bất thình lình một đứa bé trai khoảng 10 tuổi chạy băng ngang qua đường, không tránh kịp, tôi đụng mạnh vào em. Cả 2 đều bị té nhào, bị thương nặng. Tôi bị ra máu nhiều ở đầu, bất tỉnh. Đứa bé bị gãy cánh tay trái. Không bao lâu xe cứu thương đến chở 2 người vào BV Chợ Rẫy cấp cứu.

Rất may đêm đó bác sĩ trực phòng cấp cứu là người bạn học cùng lớp, cùng trường Petrus Trương Vĩnh Ký với tôi đã hết lòng cứu chữa. Thời gian này, sau giờ tan sở, H đạp xe chạy thẳng đến bệnh viện để thăm tôi mỗi ngày. Sau 1 tuần năm trong BV, tôi được cho về nhà. Thời gian nầy, H cũng đạp xe sang nhà tôi thăm tôi. Đường xa, phải qua 2 cầu Trương Minh Giảng và cầu Chà Và, đèo thêm cái xách tay nặng trĩu, thuốc trụ sinh, bông gòn, trái cây… Mỗi lần đến thăm, H đều tự tay thay băng mới cho tôi.

H là người con gái trẻ, xinh đẹp, còn nhà giàu, có nhiều chàng ngắm nghé, theo đuổi. Trong khi tôi chỉ là một nhân viên quèn, lương thấp, ở trong căn nhà nhỏ cùng mẹ và bầy em nhỏ (căn nhà này được Nhà Đất tiếp thu từ khi chủ nhà bỏ trốn đi nước ngoài, cho gia đình tôi thuê với giá rẻ), sau khi căn nhà cũ bị thiêu hủy hoàn toàn trong cơn hoã hoạn, tất cả tài sản dành dụm đều thành tro bụi).

Một đêm sau khi ăn tối xong, tôi đưa H đến quán cà phê thường lệ để uống cà phê. Đêm đó, H ít nói hơn thường ngày, nét lo âu biểu lô trên khuôn mặt với sự im lặng bất thường. Tôi hỏi:
– Trông em hôm nay như có cái gì lo lắng, nếu như có thể được chia sẽ cùng em, anh luôn sẵn sàng,mong em đừng ngần ngại, cứ cho anh biết, qua những năm,tháng quen nhau, chắc hắn em đã hiểu về anh rồi chứ?  H, em yêu, em cứ cho anh biết đi.
Vừa nói tôi vừa xoa nhẹ bờ vai H để truyền hơi ấm từ bàn tay sang người H. Ngồi dưới tàn cây, càng về đêm trời bắt đầu lạnh, tôi vội cởi chiếc áo khoát trên mình, choàng qua vai H. H ngã đầu ngực tôi, mùi hoa bưởi tỏa ra thơm ngát từ mái tóc, khiến tôi ngây ngất. Đang đê mê tận hưởng mùi hương thì bất ngờ H ngẩng đầu lên và hỏi:
– Anh có muốn đi vượt biên cùng với gia đình em không?.
Tôi thật sững sốt như không tin vào tai mình với câu hỏi bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, tôi hỏi lại:
– Vượt biên?.
H gật đầu. Trầm ngâm một lúc rồi tôi nói:
– Thật là bất ngờ, em cho anh một ít thời gian để anh về xin ý kiến mẹ, anh sẽ cho em biết ngày mai,được không?
H đáp:
– Em dự định tối hôm nay anh ngủ tại nhà em với thằng L để sáng mai đi sớm, xe anh khóa lại. Nếu gia đình không thấy anh về nhà tối hôm nay, thế nào ngày mai các em cũng sang đây tìm anh, mang xe về.
Chú T tài công từ Mũi Nè vô nhà em chiều nay, cho biết ngày mai sẽ đánh. Chuyện chúng mình, ba mẹ và các em đều biết, em xin ba mẹ cho anh đi với em trong chuyến đi này. Người đã đồng ý. Anh hãy quyết định nhanh, vì bây giờ cũng quá khuya rồi, anh đưa em về nhà em, rồi anh chạy về nhà xin ý kiến mẹ, em nghĩ, anh sẽ không đủ thời gian để qua lại nhà em đâu, vì cầu Chà Và sẽ đóng lại vì đến giờ giới nghiêm.

Thấy tôi vẫn im lặng, H tiếp:
– Nếu anh về thưa chuyện mẹ anh đồng ý, sáng sớm mai anh nhờ đứa em nào chở anh sáng nhà em trước 5 giờ để cùng đi chung với gia đình trước khi trời sáng để tránh sự dòm ngó của những người xung quanh. Nếu anh đến trễ mà thấy nhà vắng lặng, thì anh nhờ đứa em chở thẳng anh ra cây số 124 Quốc Lộ 1, tìm đến quán bán thịt rừng của cô M, anh sẽ gặp gia đình em ở đó. Nhớ nghe anh,hãy đi cùng em, ở đây mình không có tương lai đâu. Anh yêu, anh nên nhớ, em yêu anh thật lòng.. em đang chờ anh ở đó,đừng để em bơ vơ một mình nghe anh.

Tôi thật sư xúc động, nói chẳng thành lời khi biết tình yêu H đã dành quá nhiều ngoài sự mong đợi, rồi chúng tôi ôm chặt lấy nhau, mưa hôn tới tấp,quên hết không gian và thời gian…rồi cánh tay rời nhau trong luyến tiếc, cửa cổng từ từ khép lại với cái theo của H, tôi đạp nổ máy xe hướng về nhà mình.

Về đến nhà gần 12 giờ đêm, khi thấy phòng khách còn mở đèn, cánh cửa khép hờ, mẹ đang ngồi trên ghế sa lông mặt hướng ra cửa chính, ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ lần lượt gõ tít tắc, tít tắc. Khi nghe tiếng máy xe quen thuộc đã tắt, mẹ biết tôi đã về, liền đứng lên, tiến ra mở cửa cho tôi vào, miệng mỉm cười, mẹ hỏi:
– Sao hôm nay con về khuya vậy? Đi chơi có vui không?
Tôi liền kể lại cho mẹ nghe chuyến đi vượt biên ngày mai cùng những ưu ái mà gi đình H đã dành cho tôi. Nghe qua những lời tôi kể, mẹ có lời khuyên:
– Gia đình H là gia đình giàu có, người ta thương, người ta quý con, cho con đi miễn phí…
Rồi mẹ tiếp:
– Con nên nhớ con là con trai lớn nhất của mẹ, con ở sao cho đúng, đừng để người ta xem thường mình. Tương lai của con là do con quyết định, tuỳ con.
Nói xong, mẹ đóng lại cửa phòng.

Suốt đêm đó, tôi trằn trọc tới sáng, không sao ngủ được,biết bao nhiêu câu hỏi lần lượt hiện ra trong đầu. Tình yêu H dành cho tôi thì quá rõ, H yêu tôi với tất cả chân tình, cho tôi quá nhiều, nhiều hơn sự mong đợi cùng những chân tình trong suốt thời gian qua. Còn tôi chỉ là một nhân viên. Lương ba cọc, ba đồng. Thế đủ biết gia đình H quý tôi đến dường nào? Nhìn lại gia đình mình, thằng H đứa em đang lái xe cho XN 5, các đứa còn lại đều trong lứa tuổi ăn học. Nếu mình đi rồi, ai sẽ là gánh vác phụ mẹ lo cho các em? Một mình H thì không thể nào lo cho xuể. Việc buôn bán của mẹ mỗi ngày một khó khăn. Nếu mình đi vượt biên lúc này là mưu cầu cuộc sống cá nhân mình,  mẹ và các em đang cần bàn tay chăm sóc của mình. Còn H, người con gái có nhan sắc, còn trẻ, có học thức, lại là con nhà giàu, là niềm mơ ước của nhiều chàng trai, nếu không cùng đi chung một con đường nơi phương trời xa với mình. Theo dòng thời gian rồi H cũng sẽ quên tôi đi….như cơn gió thoảng…Nghĩ đến đây, tôi quyết định gặp H để nói lên nguyện vọng của mình.

Nhìn đồng hồ trên tay sắp hết giờ giới nghiêm, tôi vội đánh răng, làm vệ sinh, thay quần áo,chạy xe ra phía dưới chân cầu Chà Và chờ mở cổng rào. Khoảng 5 phút sau, chặn ngang, và hàng rào kẽm gai được kéo sát vào lề.  Hàng loạt xe gắn máy, xe lam, xe hơi, xe đạp ồ ạt chạy qua. Sáng sớm, đường hơi vắng ít xe, với tốc độ nhanh, đi đường tắt, sau hơn 25 phút, tôi đã có mặt trước nhà H. Đứng phía ngoài nhìn vào, thấy phòng khách không có đèn, chung quanh thật yên lặng. Nhìn lại đồng hồ đã 5.28 phút, tôi biết gia đình H đã đi rồi. Lòng bồi hồi nhớ lại cảnh trước khi từ giả diễn ra cách đây không lâu, lời dặn dò của H còn văng vẳng bên tai “Nhớ nghe anh,nếu anh sang trễ mà không gặp em,thì anh nhờ H em anh chở anh đến cây số 124,chúng mình sẽ gặp nhau ở đó. Đừng để em chờ, đừng để em mất anh., đừng để em cô đơn..,một mình…nghe anh…”

Lòng buồn vời vợi, đưa mắt nhìn quanh khu vườn bên trong, có cây hoa mộc lan, đầy hương thơm, phía dưới là chiếc ghế xích đu, hai đứa cùng ngồi.

Nụ hôn tối hôm qua, nụ hôn chất ngất đưa ta vào sâu thẫn của tâm hồn…mình không ngờ đó là nụ hôn cuối cùng. Ôi,! biết bao nhiêu kỷ niệm, nay còn đâu!!!

Sau đó, căn biệt thự được cấp cho một cán bộ cao cấp ở.

Hỏi thăm người chung quanh, họ bảo gia đình H trên đường vượt biên, được tàu Na Uy vớt và cho định cư tại đó.

Theo dòng thời gian, chuyện tình giữa tôi và H đã trôi qua gần 40 năm.

Không biết nơi phương trời xa, có khi nào H chợt nghĩ về một người đã tặng 25 cành hoa hoa FORGET ME NOT không?

Viết xong vào lúc nữa đêm ngày 27/10/2021.

Vương Văn Hải

***
Riêng tặng cho 2 người bạn thân – Nguyễn Văn Lành và Lê Phước Hải.