BÁT CANH CẦN  BAY XA !

Phan Văn Thạnh

Rốt cuộc sau hơn mười năm chờ đợi, tái khám sức khỏe, bổ sung hồ sơ nhập cảnh, sáng 25/01/2014 chuyến bay VN 302 – nối chuyến DL156, đã đưa con gái và hai cháu ngoại của ông Phan theo bên chồng đi tít sang Mỹ định cư diện đoàn tụ gia đình.

Hơn mười năm chờ cái gật đầu ok!- chừng ấy thời gian, ông Phan thấp thỏm buồn tiu nguỷu khi nghĩ đến lúc phải xa con, nhớ cháu – thương chúng nó quá, chẳng biết tương lai rồi sẽ ra sao nơi phương trời xứ lạ ? – Không nói ra nhưng lòng ông ngầm mong điều kỳ quặc một sự cố trục trặc khách quan nào đó làm gián đoạn “số phận”- níu chân chúng nó ở lại Việt Nam.

Vợ ông nói : Ông này buồn cười thật, ông muốn đâu bằng trời muốn, hoàn cảnh buộc nó phải theo chồng, thương thì thương, lo thì lo – có làm được gì đâu mà nghĩ ngợi lung tung làm tui cũng phát sốt ?

Nhìn trên bản đồ thế giới đường bay từ Tân Sơn Nhất-Saigòn quá cảnh Tokyo đến Seattle-Washington, giáp biên giới Canada, trên 12.500 cây số, xiên chéo trên biển Bắc Thái Bình Dương. Trong khoang hành khách là những “số phận” được ông trời chấm bút khuyên tròn. Dưới bụng con chim sắt là mênh mông xanh mịt mù biển Thái Bình, khơi xa Yokohama(Nhật), Kamchatsk(Nga), vịnh Alaska(Hoa Kỳ) – trước mặt là Seattle thành phố nhiều mưa (Rain City) hun hút chân trời xứ lạ đến mãn kiếp!

Seattle-Japanese Garden
Seattle – Japanese Garden

Ông Phan mò lên Google map tìm hiểu chán, rồi ngồi thừ buồn bã trong bóng tối của tương lai do chính ông nghĩ ra để tự “khủng bố” mình!

Vốn quen sống đóng khép sau “lũy tre làng”,có đi đâu nội địa cũng chỉ là giang hồ vặt kiểu “dế mèn phiêu lưu ký”, ông Phan lặng người kinh khiếp cho cuộc phiêu lưu“đổi đời” bạo phổi của con cháu – “Có trời mà cũng tại ta”Ông chép miệng thở dài đang ở chốn yên ổn, công ăn việc làm, nhà cửa xe cộ tiện nghi, con cái học hành thuận lợi lại bứng gốc dời cư – xóa bài làm lại, trăm bề khốn khó – đầy những bất định. Chẳng biết thiên đàng hay địa ngục – tha phương xứ người nhọc nhằn – ông thoáng nhớ câu nói của Dante mà nao lòng cho con : “Ôi miếng cơm nhà người sao nuốt vào cay đắng, ngưỡng cửa nhà người sao bước qua thấy quá cao”! .

Vợ ông lằng nhằng: cái ông này cứ nghĩ luẩn quẩn, phận gái phải theo chồng, tui theo ông đấy thôi – “đời cua, cua máy, đời cáy cáy đào”, sang bên đó từ từ rồi tính, cốt yếu mong cho hai cháu ngoại có điều kiện học hành mở mang sau này – thiên hạ Việt kiều mấy chục năm qua chết hết hay sao – bây giờ thời đại mở cửa, phương tiện đi lại dễ dàng, thông tin liên lạc đủ thứ Zalo, Facebook, iphone, ipad – đây đó cách biệt gì đâu – ở đâu cũng phải sống, cũng phải làm – khéo ăn thì no, khéo co thì ấm – cứ siêng năng cần cù, đừng nề hà công việc – cử nhân cử nhiếc gì dẹp qua một bên – mọi chuyện rồi sẽ quen, sẽ ổn thôi.

Vẫn biết vậy nhưng lòng dạ không yên, ông cứ nghĩ lẵng nhẵng : Ai đời tết nhất đến nơi ngườt ta sum vầy đoàn tụ, con mình lại khăn gói ly hương – Ai đời tuổi già cha mẹ trông cậy nhờ con, nhờ cái, nó lại bỏ đi…!?

Seattle - Mount Rainier
Seattle – Mount Rainier

Thời cuộc miền Nam sau 75, tranh tối tranh sáng, hốt hoảng náo loạn, một số kẹt lại lo sợ cái giờ thứ hai mươi lăm (*), nhiều người tìm cách thoát thân tị nạn, đánh cuộc với số mệnh, số khác chấp nhận “hi sinh đời bố củng cố đời con”, ngậm ngùi xa lìa quê cha đất tổ. Biết là phiêu lưu mạo hiểm nhưng “Cũng liều nhắm mắt đưa chân/Mà xem con tạo xoay vần đến đâu !” .

Quê hương ai lại chẳng yêu, chẳng nhớ,chẳng muốn gắn bó – đau lắm mới phải ra đi bởi như ai đó đã nói : Ta chỉ thực sự hạnh phúc và hạnh phúc thực sự chỉ đến khi ta thành công và cống hiến trên đất nước mình. Không bao giờ ta tạo dựng được tương lai thực sự cho một người không tổ quốc. Người dân Eskimo không bao giờ chịu rời bỏ quê hương dù sống trong môi trường khắc nghiệt – Tha thiết gì mà phải bám chặt mảnh đất quanh năm tuyết phủ giá băng và nguồn lương thực hầu như không có” .

Đúng là ông nghĩ suy lan man lắm chuyện,vợ ông nghe phát mệt.

Ông chép miệng : hoàn lưu của thời cuộc hơn 40 năm rồi vẫn còn rơi rụng lộp độp trên mái ấm nhà.

Đêm giao thừa im ắng,ông Phan ngồi lặng lẽ bỏ mặc cho trời đất giao ca.

Trong ông sót lại mỗi cái ý bát canh cần …” bay xa ! (**) – Ông rơi vào trạng thái thúc thủ, thôi không nghĩ ngợi gì nữa . Ông thật sự biết sợ “thiên định”!

PHAN VĂN THẠNH

(Saigon,tháng3/2014)

(*)Tác phẩm của GHEORGHIU (1916-1992) – “Giờ thứ hai mươi lăm” nay đã thành cụm từ quen thuộc, được nghe nhắc đến rất nhiều, thường được hiểu là những giờ phút cuối cùng. Theo luận đề trong tác phẩm: Đó là giờ sau giờ chót – giờ tận thế mà con người đang tiến đến – cái giờ đã quá muộn để có thể làm gì,để có thể cứu gỡ – đã quá muộn để sống và để chết.

 (**) Ca dao : Con gái mà gã chồng gần/Có bát canh cần nó cũng đem cho/Con gái mà gã chồng xa/Trước là mất giỗ,sau là mất con.