BAO MÙA THU LỠ

Thơ : Nguyễn Ngọc René

Gió lại về đây thổi nhẹ sầu
Mây ngàn chiếc bóng ngõ buồn sâu
Hoài mơ ảo mộng nào ai thấu
Mấy nẻo mòn chân gãy nhịp cầu
.
Đây lòng trót đã luỵ tình ai
Bởi thế mà nên ước vọng hoài
Lặng lẽ hao gầy bao luyến ái
Âm thầm vọng tưởng cũng tàn phai
.
Rượu đã vơi rồi cạn đắng cay ?
Còn chăng vướng bận mãi đêm ngày
Chiều vương tóc rũ buồn không đáy
Để lại thu tàn vị vẫn say
.
Trời Tây gió lộng thẳm mơ màng
Đã đến sum vầy vạn dặm sang
Tuyết lạnh mùa đông mờ năm tháng
Thầm thương nức nở lệ đôi hàng
.
Nước mắt lưng tròng chẳng muốn ngưng
Rời tuôn má hóp chảy khôn dừng
Làm sao chứa được tay nào hứng
Đẩm ướt thôi rồi chảy giọt rưng
.
Em về gối chiếc lặng hồn mơ
Lịm chết cô đơn ánh nguyệt mờ
Thổn thức bao mùa thu đã lỡ
Không còn lá rụng để vào thơ…
-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris – 08/06/2016

BAO MÙA THU LỠ Thơ Nguyễn Ngọc René NS Bích Ngọc diễn ngâm