BÀN TAY CHỐNG DỊCH

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Hơn 40 năm trước, khi ở cái tuổi sung sức thanh niên đầy nhiệt huyết, tôi và lớp người thành phố đã xung phong về Duyên Hải –Cần giờ để mong đem lại ánh sáng văn minh cho những người dân sống trên ốc đảo. Con đường Rừng Sát được xây dựng từ buổi ban đầu chỉ bằng những bàn tay cầm cuốc và sẻng xé rừng, đắp đất.

Nhưng, tại chiến tuyến này, hai thứ bàn tay đã gặp nhau.

Bàn tay búp măng của lớp học trò Sài Gòn tình nguyện đi Thanh Niên Xung Phong về đây. Đôi bàn tay suốt cả tuổi thơ ấu và trung học chỉ biết cầm viết, đẹp trắng trẻo, ngón tay dài thon thả, hệt như trong các trang tiểu thuyết diễm lệ từng được mô tả ở “Tuyết Hồng Lệ Sử” hay “Hồng Lâu Mộng”, đẹp y như  tay con gái.

Nhưng, chúng tôi không khỏi sửng sốt với đôi bàn tay chưa từng thấy trong đời mình: đôi bàn tay to bản, cứng đờ, chai ngắt, cong đến không thể nào quắp vào được. Đó là những bàn tay của những anh bạn làm nghề đáy, mười hai, mười ba tuổi đã cầm dây đõi kéo ghe, kéo dây thừng miệng đáy. Lao động nặng nhọc, thường nhật khiến đôi bàn tay ấy trở thành một thứ bệnh nghề nghiệp, không thể bóp lại được …để cầm viết.

Còn bây giờ, ở cái tuổi chỉ với yêu cầu “ngồi im đó đã là yêu nước” (!), trong cơn chống dịch đợt 4 của cao trào Covid, tôi quá đổi sửng sốt khi lại thấy đôi bàn tay. Đó là đôi bàn tay chống dịch của những bác sĩ, điều dưỡng vì phải rửa thường xuyên hóa chất và đeo bao tay nên bị dộp da, móp méo, nếu chỉ nhìn lướt qua cứ tưởng là đôi tay tai nạn bị ướp đá!

Vinh hạnh, đẹp từ nghĩa cử, tấm lòng thay, những bàn tay, bây giờ là ĐÔI BÀN TAY CHỐNG DỊCH COVID !