Bài học về bảo vệ lãnh đạo, dù tinh thần hay chính trị

(thể loại:chuyện cũ còn nguyên)

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Năm 2000, khi xuống Kiên Giang để phát triển đại lý Western Union, một dịch vụ chuyển tiền quốc tế từ nước ngoài về Việt Nam, tôi được bạn tôi đưa vào sâu trong kinh đào, đến tại một giáo xứ Công Giáo.

Bạn tôi tên Phương, phó giám đốc ngân hàng Tân Hiệp, với cách nói dân Nam Bộ chính tông, anh thuyết minh:

– Mình vô đây là “đúng ổ” luôn đó nghe anh Bình, Cha Xứ ở đây uy tín cở ông “quận trưởng” hồi xưa, nói là giáo dân nghe răm rắp. Ổng mà hỗ trợ thì tiền chuyển về dồn hết cho mình.

Ngồi sau chiếc Honda do Phương chở, chạy dọc con đường đất đỏ cặp theo bờ kinh, nói chuyện với nhau bị đứt khúc vì những cái giằng xe bởi mấy ổ gà. Đi khoảng chục ký lô mét, chúng tôi mới tới Giáo Xứ.

Trong khi suốt đoạn đường dài, hai bên chỉ thấy kênh và ruộng, thì khu Giáo Xứ lại như một thị trấn nho nhỏ hiện ra. Nhà cửa quây quần trong các xóm, còn nhà thờ thì ở trung tâm. Anh Phương nói với tôi nơi đây đã từng tiếp đức Tổng Giám Mục Nguyễn văn Bình ở lại nghỉ đêm. Tôi thấy mình “quan trọng” hẳn lên, khi được một vị cha tinh thần trong xứ đạo đón tiếp như vậy. Và cũng vì thế, tôi nhìn kỹ lại bộ tịch của mình, xem có điều gì chưa cân xứng với cuộc gặp mặt Cha Xứ.

Nhưng, tôi hoàn toàn bất ngờ khi Cha Xứ quá trẻ. Tôi cứ ngỡ đó là một ông già tóc bạc trắng, mặc áo thụng đen, dáng bộ chậm chạp, từ từ… Nhưng không, đối diện tôi là một người trung niên, chắc hơn tôi khoảng 5,6 tuổi là cùng, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Ông nở nụ cười tươi, sảng khoái, chủ động đưa tay ra trước bắt lấy tay tôi. Ngay từ phút gặp gỡ đầu tiên, ông đã cuốn hút lấy con người tôi. Còn tôi, tôi cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm lý của mình, thay đổi những suy nghĩ ban đầu hầu tiếp cận nhanh nhất nhằm đạt mục tiêu tối hậu của buổi tiếp xúc: thuyết phục ông hỗ trợ ngân hàng ACB của tôi bằng cách nói với giáo dân đưa tiền về kênh này.

Thế nhưng, chỉ sau vài câu thăm hỏi, tìm hiểu về học vấn, chỗ ở, tôi đã bắt nhịp nhanh chóng sự tin cậy ở Cha Xứ. Đầu tiên là vì mặc dù học Petrus Ký, nhưng tôi lại từng học ở Trung Tâm Văn Hóa Pháp, nơi mà ông đến học luyện giọng dù là dân Tabert. Rồi đến câu chuyện chuyến đi Mỹ mới về của ông, nơi mà tôi đã mấy lần đi dự hội nghị quốc tế hàng năm. Trong cái thời buổi mới vừa mở cửa, sự được tiếp cận sớm một đất nước tự do phát triển là một bằng chứng về mặt bằng nhận thức, nhất là đối với những người đã từng thừa hưởng nền giáo dục ở miền Nam Việt Nam. Tôi và Cha Xứ tỏ rõ mối thân tình lúc nào không biết.

Chiều ấy, Cha Xứ mời tôi dùng cơm tại nhà riêng, phía sau nhà thờ. Tôi vui vẻ nhận lời, chẳng có điều gì phải e ngại. Một thầy Bốn (một chức danh trong đạo), đem đến thùng bia cùng vài tín hữu thân quen. Tới đây, tôi càng ngạc nhiên khi Cha Xứ vẫn cụng ly, chén chú chén anh thoải mái trong tiệc rượu.

Câu chuyện hứng khởi xoay qua chuyện thơ văn. Đến đây thì chỉ tôi và Cha Xứ “đàm đạo”. Tôi là người thuộc và mê thơ Nguyễn công Trứ. Ông lại là tay học ban C, lại cũng ngưỡng mộ Uy Viễn Tướng Công họ Nguyễn. Thế là chúng tôi người nói câu trước, kẻ nhắc tiếp theo:

– Tước hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt,

Dân hữu tứ, sĩ vi chi tiên (*)

Có giang sơn thì sĩ đã có tên

Từ Chu Hán vốn sĩ này là quý …

Hình như trong cuộc đời từ khi làm Cha, Cha Xứ không có dịp nói chuyện với người nào về những áng văn khẩu khí tuyệt tác này. Do đó, câu chuyện giữa hai chúng tôi mãi miết đến tận khuya trong khi đó thầy Bốn, Phương và số người đi theo vẫn tiếp tục làm hết mấy thùng bia. Khi ai nấy cũng khật khưởng, tôi thì cũng không thua kém gì, hứng chí nói:

– Bửa nay trăng rằm, chỗ khách sạn của tôi có nhà hàng nhìn ra bãi biển. Vậy mời Cha ra đó mình làm Lý Bạch ngắm trăng được không thưa Cha ?

Ý của tôi là muốn đáp lễ tấm thạnh tình của Cha Xứ. Hơn thế nữa, nhà hàng mới khai trương, hôm mới đến tôi đã thấy khoái cái khung cảnh các bàn ăn đặt sát balcon nhìn ra hướng biển gió lồng lộng, khung cảnh thật hữu tình.

– Thì đi, có sao đâu. Nói chuyện với anh tôi như sống lại thời học sinh.

Thế là cả bàn tiệc xếp hành trang, chuẩn bị lên đường.

Bất chợt, thầy Bốn đứng lên dõng dạc nói:

– Đừng đi cha, ở đây anh Bình nhậu bao nhiêu nữa tôi lo. Nhưng cha đừng ra ngoài đó.

Cha Xứ hơi lựng khựng. Thầy Bốn ra vẻ cương quyết:

– Con nói Cha đừng nên đi. Mình cứ nhậu tiếp ở nhà.

Có lẽ tĩnh ra, Cha Xứ đồng ý với ý kiến của thầy Bốn.

– Ừ, thôi mình cứ ở đây … để khi khác

Tôi hiểu cái khi khác là cách nói tránh của Cha Xứ, nhưng tôi không hiểu tại sao thầy Bốn cản Cha.

Hôm sau, tiếp tục làm việc với thầy Bốn về kế hoạch chuyển tiền, tôi hỏi ngay lý do ông can ngăn.

– Anh không biết đâu, Cha là người lãnh đạo tinh thần của giáo xứ. Trăm đứa thương Cha nhưng không thể không có đứa ghét. Ngoài Rạch Giá này đầy dẫy chỗ ăn chơi, đêm hôm Cha ra đây, có đứa nó nói bậy, dù đi với anh không có chuyện gì, nhưng có đứa nó nói xấu , làm sao biện minh được. Em can ngăn cha là giữ uy tín cho Cha để bảo vệ Cha làm nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó.

Trời, tôi té ngữa cái hành động quá ư là xuất sắc trong việc giữ gìn uy tín Giáo Hội thông qua hành vi của một Cha xứ.

Về sau tôi đem chuyện này kể cho một quan chức nhà nước. Ông ta chép miệng:

– Cả lũ trong Sở lấy cớ đi học tập kinh nghiệm nước ngoài, đang bị kiểm điểm vì khi về ghé Thái Lan hưởng mùi du lịch 4 S (**). Chuyện xấu hổ ở chỗ, không biết đứa nào lộ ra đoạn phim đi massage Thái, trong khi kiểm điểm của Trưởng đoàn viết là “chìu ý tập thể” chứ ông ta ban đầu đã không chịu (?!)


(*): Trong 5 tước quan :Công, hầu, bá, tử, nam thì Sĩ đều có mặt

Trong 4 giai cấp xã hội: Sĩ , nông, công, thương thì Sĩ đứng đầu

(**) 4S: Sun, Sea, Sand, Sex