Bắc Cần Thơ!
Đoàn Xuân Thu.
Cần Thơ cất cầu nhưng rầu cho chiếc Bắc!
Một tiếng kêu than hai hàng nước mắt!
“Thân đui mù! Thơ tôi nói ai nghe?”
Bắc Cần Thơ! Ơi Bắc Cần Thơ!
Không còn ponton! Không còn mỏ bàn đò!
Không còn chiếc đèn pha mù mù soi đêm tối!
Không còn người lính cụt chân; giọng hát sầu năm cũ;
Cây đàn ghi ta phím lõm và cái nhịp song lang!
Một khúc tình ca vỡ tan thời dâu biển!
Tống biệt hành em tiễn biệt người đi!
Chiếc Bắc xưa chìm sâu vào miên viễn!
Xa xứ về, người yêu cũ biệt mù tăm!
Đoàn Xuân Thu.

