Bà mẹ nuôi của trung úy đại đội trưởng thám báo Tỉnh

(một chuyện có hậu sau chiến tranh)

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Trong đám sinh nhật mừng 65 tuổi của Hoàng được tổ chức do mấy đứa con làm ăn khá biết lo cho cha mẹ, Y kề tai tôi rủ đi “Tây du” một chuyến. Đây là lần đầu tiên hắn rủ tôi đi chơi xa, mà đi chỉ 2 người: tôi và hắn.

Tôi ngó hắn lom lom đầy thắc mắc. Hắn kéo ghế sát bên nói để khỏi bị tiếng ồn do ca nhạc. Câu chuyện thật ly kỳ, đầy kịch tính, như sau:

Ra trường với lon thiếu úy, tui bị điều về tiểu khu Vĩnh Long rồi bổ sung cho Đại đội thám báo Tỉnh. Mới đầu đám lính gọi lén tui là thiếu úy “sữa”, nhưng cha biết rồi, nhờ đai đen Karate hồi đi học Petrus ký cộng với cái lỳ, tui mới chỉ huy được đám lính “chằn ăn trăn quấn”. Chỉ một năm rưỡi sau tui được đặc cách trung úy tại mặt trận Trà Ôn. Nhưng chuyện đó không liên quan gì đến chuyện vượt biên sau này. Đại đội Thám Báo là con cưng của Tiểu Khu nên tui rất nổi tiếng trong địa bàn Trà Ôn, Bình Minh Càng Long, Cầu Kè … Khi lên nắm đại đội trưởng tui đề nghị tiểu khu cho tui đóng đại đội ở Trà Ôn, bên kia cù lao để nhanh chóng chuyển quân. Tiểu khu đồng ý. Ở Trà Ôn tui lân la trong dân và có được một bà má nuôi buôn bán cá ở chợ. Từ đó, tui ăn ở nhà má không thua gì má ruột tui. Đi hành quân về, dư thuốc men, nhất là thuốc trụ sinh, tui đem hết cho bả, chuyến hành quân sau xin lấy cấp số mới. Bả có mấy đứa cháu làm y tá nên khoái món trụ sinh hiếm hoi này lắm. Ngược lại, đám lính tui ghé nhà ăn nhậu mồi màng ê hề, thoải mái, hỏng tốn đồng xu cắc bạc. Hồi đó có lúc có mấy thằng ở Ty Chiêu Hồi tiếng vô tiếng ra về bả, tui kêu lại nói thẳng không muốn thằng nào đụng tới má tao. Cha biết tính tui từ hồi đi học rồi, thương ai là chơi hết mình với người đó, không suy nghĩ tính toán thiệt hơn, lo ngại gì cả. Mà ác cha nội ơi, sau này đi học tập về, tui nghe một thằng ở Trà Ôn nói bả là vợ của một ông tỉnh ủy viên, lúc đó chắc bả cũng công tác gì đó ở Trà Ôn.

Biết thì biết vậy thôi, chứ chuyện cũ hồi chiến tranh, có ăn nhập gì đâu khi hòa bình. Vậy mà trời xui đất khiến tui lại gặp lại bả. Nguyên do là vầy, đói quá, nhà cửa tanh banh, tui nghe theo một thằng bạn kiếm đường vượt biên. Bí quá làm càn, thằng này cũng bạn học tụi mình, có tiền nó lo tui đi cho có bạn, qua bển làm ăn, trả sau cũng được, không thì cho luôn, hỏng sao. Tui đi đại. Ai dè đường dây lại là một chiếc tàu đò chạy tuyến Trà Ôn-Cần Thơ. Xuống tới nơi thì tàu đã đi rồi. Hai đứa tui lơ ngơ, ở bậy bạ thế nào cũng bị bắt. Tui bí quá lần đến nhà má nuôi tui cầu may, coi như trao mạng mình cho bả cũng như hồi chiến tranh bả trao mạng bả cho mình, mà lại còn hoạt động ngầm nữa. Hỏng chừng hồi đó bả lấy tin tức từ đám lính ăn nhậu của tui về nghỉ ở nhà bả cũng nên (?!)

Trời ơi, gặp lại má con mừng rỡ y như xưa. Tui nói thiệt hỏng giấu bà già. Tới nước đó còn giấu cái gì nữa. Bả là vợ của Tỉnh ủy viên, bả có nộp mình cho Công An hay không là do bả thôi, mạng mình trong tay bả mà. Mà trời cứu, con tin má thì má cũng tin con. Bả khuyên tôi thôi đừng đi, cho tui ít vàng về Sài gòn làm ăn và gởi tui theo tàu đò ra Cần Thơ để an toàn về Sài Gòn.

Từ đó đi coi bói, thầy nói tui đã từng thoát chết và cái số không ở nước ngoài. Tui tin thiệt nên ra chợ trời làm ăn, đủ thứ nghề, hai nghề chót là thuốc tây và vàng nên khá. Bây giờ có con lo, tui quyết nghỉ , việc đầu tiên là phải về Trà Ôn thăm lại má nuôi tui. Mấy chục năm rồi, tui có trở về đó đâu !!!

Nghe chuyện xong, tôi đồng ý cái rụp. Dễ gì gặp người thật, việc thật trong một câu chuyện tình nghĩa hoàn toàn có hậu. Vả lại cũng mấy chục năm rồi tôi không đi trở lại con đường lộ đầy kỷ niệm từ ngoài ngã ba Bình Minh về Trà Ôn. Con đường mà tôi đã một lần năm 1973 được một anh cán bộ Tôn giáo vận ở T3 Khu Tây Nam Bộ chở bằng xe hon đa leo lách qua các lỗ hang vì mìn …