Bà La Porte
Kinh Bồng (Trần Công Bình)
Năm 1965 ở các lớp từ Đệ Thất Từ 1 đến 4 có một bà giáo Tây chuyên luyện giọng tiếng Pháp. Đó là bà La Porte.
La Porte tiếng Pháp có nghĩa là cánh cửa đi. Trong khi đó thân hình đồ sộ của bà cũng tương ứng với cái tên của bà.
Bà không cao, chỉ mập, nhất là cái mông, đúng là dân đầm. Khi viết bảng, nhịp rung của tay cũng làm cái váy rộng thùng thình rúng rính theo. Đặc biệt lớp Thất 4 chúng tôi là một phòng học biến thể từ phòng thí nghiệm nên có một bồn nước dài bằng xi măng lót gạch men trắng dùng luôn làm bàn giáo sư. Bà La Porte đứng cả lên cái bàn này, nhón gót, nẩy mông, chồm lên phía trước bảng để viết những dòng chữ trên cao.
Lúc đó, có thằng ngồi ở bàn nhứt, ra điệu bộ cúi mặt sát mặt bàn học, ngó lên cái váy đang nhếch cao của bà. Cả lớp thấy vậy cười ầm ỷ. Bà ngoáy đầu lại, thảng thốt: – Qu ‘ est -ce qui se passe ? (Cái gì vậy ?)
Cả lớp im phăng phắc, bà La Porte leo xuống bàn, chỉ ngay tôi, kẻ to cao nhất lớp, lập lại câu hỏi. Bất chợt, nhìn ra cửa thấy cái cửa đang đong đưa vì gió, tôi buộc miệng: – La porte, madame (Cái cửa thưa bà)
Cả lớp cười càng to hơn, tôi đã trả lời đúng nhưng bọn học trò hiểu ngầm ý tôi la porte là bà La Porte.
Đúng là “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” !