Đoạn Kết Kỳ Thi Tú Hai Khóa 1 Năm Nay (*)

Phóng sự của Lê Đức Sơn

Sau ba ngày gác thi, chúng tôi được nghĩ hai hôm để Hội Đồng Trung Ương lọc phách, đánh mật mã, phân phối v.v…

Thứ Hai, các Giám Khảo phải tập hợp để lập thang điểm, tức là bàn xem mổi câu nên cho bao nhiêu điểm. Năm nay muốn công bằng hơn, tất cả Giám Khảo của Hội Đồng Ban B đều họp tại trường Petrus Ky để lập thang điểm chung cũng như ban A họp tại Lê Quí Đôn và ban CD tại Nguyễn An Ninh. Trái hẳn với nguồn tin của một tờ báo hằng ngày, Ban Toán không hề gây cấn các Giám Khảo Toán cũng không hề suýt đánh nhau và xổ nho tùm lum. Hỏi mấy Giám Khảo Toán đều được trả lời là bài thi đúng chương trình và học sinh học đều có thể làm được chỉ duy hơi dài. Riêng Giám Khảo Sử Địa thì có trình Thỉnh Nguyện lên Trung Ương và sau đó được Trung Ương chấp thuận cho bốn câu Sử dù sai cũng được điểm. Âu cũng là một thiện chí. Việc vớt thêm tới chín điểm (…) như mổi năm.

Dường như năm nay, đa số Giám Khảo đều có “nới tay”. Trước những tập bài, chúng tôi cố gắng quên những nam sinh lớp 12 vào những ngày cuối niên học, phá phách ngang tàng, vô hạnh, để chỉ nghĩ tới những em ngoan ngoãn lể phép, trước sau vẫn giữ vẹn toàn nền đạo đức cổ truyền. Hởi những nữ sinh nghèo nàn chiếc áo trắng ngả mầu và đôi khuỷu tay còn rách: những vẻ mặt rầu rầu với mảnh khăn tang trên mái tóc, nếu chúng tôi có thể làm gì để các em vơi bớt đau thương? Cho rộng rãi một vài điểm, chúng tôi hy vọng sẽ đem nguồn vui đến cho những mái nhà tăm tối.

Như mọi người đều biết, bài thi bao giờ cũng mất phần đầu gọi là phách để Giám khảo thêm vô tư lúc chấm.  Cẩn thận hơn nữa, Trung Ương cho đổi lung tung các Hội đồng để chỉ khi nào ráp phách mới biết, mình chấm bài của Trung tâm nào. Tuy nhiên khi chấm, vấn đề phân biệt học sinh trường công và trường tư, thí sinh tự do và thí sinh quân nhân vì khi thi những loại thí sinh nầy được xếp riêng phòng. Đại khái tập bài của dân tự do thì bao giờ cũng chỉ độ hai chục bài là cùng, vì số bỏ cuộc hay không thi từ đầu rất lớn, bài cùng đủ mọi trình độ người làm rất khá kẻ lại thiệt tồi. Cả những phòng có học sinh mấy trường lớn Thủ Đô cũng dễ biết vì bài rất trội. Sao chỉ có Thủ Đô mới trội ? Thưa, khi vào lớp sáu trường đã lọc lựa để lấy toàn trò giỏi mất rồi. Thí dụ như Petrus Ky năm nay, trong kỳ thi tuyển vô lớp sáu, cậu hạng nhất được trung bình 17 điểm rưởi và cậu hạng bét được 12 điểm rưởi. So sánh với một trường trung học thuộc cở lớn (trên 40 lớp) ở ven đô, cậu nhất chỉ có 12 và cậu bét vỏn vẹn có 6 điểm trên 20. Chưa dám nói đến trình độ con công chức quân nhân mà trường phải lấy thêm mổi lớp 5 người. Cậu bét trong nhóm nầy được có 2 điểm trên 20. Như thế có nghĩa là cậu chưa đọc thông và chưa biết viết. Về môn toán, cậu chưa biết làm tính chia. So sánh kỷ nữa thì cậu hạng bét Petrus Ky có thể dạy cậu bét ven đô ? Làm sao trong bảy năm trời, rèn luyện những cô cậu ấy trở thành những học sinh lổi lạc ? Thưa khó đấy ạ!

Nhà quê, sách thiếu, vở thiếu, không có lớp luyện riêng, cũng chẳng ai kèm, luôn luôn nơm nớp vì bom đạn, làm sao giỏi được? Cho nên năm nay, trường tôi hái được ba cái Bình cũng là “oanh liệt” lắm.

Công tác chấm bài thi khoảng ba ngày là hoàn tất. Chúng tôi được chia thành từng nhóm 10 người để ráp phách, đọc điểm, ghi điểm vào tờ A, tờ B và Phiếu thí sinh. Việc nào cũng phải làm hai lần và luân chuyển nên cũng ít khi nhầm lẫn. Các GS Toán và Lý Hóa được trao phó việc cộng điểm. Sau đó một tờ gửi qua máy điện tử IBM để máy thử lại. Trong khi làm, thỉnh thoảng cũng cũng gặp chuyện giải buồn. Đang đọc điểm, bỗng một Giám Khảo xin trình “Làng” bài Vạn vật của một thí sinh Ban Toán: trang giấy trắng toát, ghi vội hàng chữ: “Xin cứ đánh rớt”. Câu nầy có vẻ vô lễ, thách thức Giám Khảo. Đề nghị làm biên bản xin cấm thi vài năm? Coi lại những bài khác, mọi người ngạc nhiên thấy cậu dư điểm đậu. Mãi sau mới hay cậu nầy nhất định lấy Hạng Ưu nên kỳ nầy, cảm thấy bài làm không vừa ý bèn viết câu trên để được rớt. Cậu thông minh trong khi học, nhưng khá dại dột trên trường đời vì nếu cấm thi ba năm thì mộng du học của cậu ắt tan thành mây khói.

Tất cả các Giám Khảo, người nào cũng được nhờ cậy coi trước điểm cho dâm ba thí sinh. Rất nhiều trường hợp không thể từ chối. Đại khái đó là một ân nhân mà mình rất muốn báo đền công ơn nay chỉ nhờ coi hộ mỗi một đứa con… đó là một ông bạn cố tri, một bà con thân thích… Nhưng ông Chánh chủ khảo lại nhất định bảo toàn bí mật. Đọc xong phòng nào ông cho người đến thu ngay, cất nghiến vào tủ khóa lại. Trời cũng không thể lay chuyển ý chí sắt đá ấy. Đằng nầy Giám khảo lại thích coi điểm. Ông ghét là phải. Riêng phòng tôi, toàn thể đã đồng thanh cử một anh béo tốt mập mạp, ai trông thấy cũng phải nể đặc biệt phụ trách việc coi hộ điểm. Anh tập trung tất cả “gà” của phòng rồi le te chạy hết phòng nầy sang phòng khác. Mọi người ngóng chờ nhưng gần hết giờ vẫn chẳng có tin mừng. Thì hỡi ơi ! Ông Chánh chủ khảo đã cho người trả anh em Lộ Trình Thư, giấy công tác, Bản chiết tính chấm bài kèm câu chúc: “Thượng lộ bình an”.

oOo

Kết quả kỳ thi Tú Tài 2 vừa niêm yết thì lại dồn dập kỳ thi Tú một. Sở khảo thí cứ như chiếc đèn cù. Những bước đi vội vã, hối hã, … chuông điện thoại reo vang không dứt. Phòng ông Giám đốc, lũ lượt hết người nọ lại đến người kia thỉnh thị. Tôi ngồi chờ vừa đúng hai hôm, mãi đến 5 giờ rưỡi chiều hôm thứ hai mới được ông tiếp hai phút. Ân cần, ông nhờ bà Thanh tra tìm cho tôi mấy con số. Giờ làm việc đã hết. Nhìn đồng hồ là 6 giờ 15 bà Thanh tra vẫn cặm cụi trước chồng hồ sơ cao ngất và ông Giám đốc vừa nói oang oang trước máy điện thoại (…) vì nó nói lên nhiều sự thực, cho ta thêm nhiều kinh nghiệm, giãi nghĩa được nhiều thắc mắc, …

Vậy là Kỳ thi Tú Hai khóa 1 năm nay, số thí sinh thực sự thi cho đến ngày chót là:
— Ban CD         6.609 người           Đậu  2.714      Tỷ lệ    41%
— Ban A SGon  17.674  ”                Đậu  8.811      Tỷ lệ    44%
— Ban B SGon  15.442  ”                Đậu 6.480       Tỷ lệ  50.9%
Tổng cộng:        39.725 thí sinh.      Đậu 18.005     Tỷ lệ  45.2%

Trong khối đông đảo trúng tuyển, có tất cả 64 người được Hạng Ưu tức là Ban A.B phải từ 288 điểm trở lên. Ban CD từ 240. Trong nhóm Ưu có cậu Mai Viết Kinh Luân là xuất sắc hơn cả. Xin kê thành tích của cậu:

                Mai Viết Kinh Luân  (Ban Toán)
                sinh năm 1954 tại Saigon
— Triết              16,5   X    2    :     33 điểm
— Toán                20    X    5    :    100 “
— Lý Hóa         16,5    X    4    :    66   “
— Sinh ngữ I  19,25    X    2    :    38,50
— Sinh ngữ II 19,50    X    1    :    19,50
— Vạn vật       17,50    X    1    :    17,50
— Sử Địa Công Dân                 :    41
— Thể dục                                :    7,50
                Cộng:        323 điểm
                Trung bình mỗi bài: 17,94
Ưu chỉ cần 288, vậy cậu còn thừa những 35 điểm nữa.
Một nữ sinh Ban Toán cũng đạt những điểm “đáng nể” như:
                Cô Nguyễn thị Kim Lộc
                sinh năm 1953 tại Saigon
— Toán            18,50/20
— Lý Hóa        18/20
Ban Vạn vật, cô Nguyễn thị Hảo (sinh năm 1953 tại Saigon) về Vạn Vật (môn chính) được 16,50/20 và Lý Hóa 19/20. Đắc biệt môn Sử Địa Công Dân, cả ba thí sinh đều khiêm nhường. Không ai đạt tới 60 điểm.

– Vậy thì họ học ở đâu cơ chứ?
Xin trả lời: “Quí vị chả cần phải tìm đâu xa. Cứ quanh quẩn bốn trường lớn Đô Thành. Nếu ngại đi thì rút lại hai trường cũng đủ”.    

Sau một kỳ thi nóng bỏng, sôi nổi cực độ. Mười tám ngàn người đã vượt khỏi bậc trung học để tiến lên Đại Học. Bảng vàng vừa treo lên, các Trường tư đã tới tấp đăng quảng cáo. Dăng khắp nẻo đường, những tấm vải khổ lớn tô lục chuốt hồng, đã ưởn ẹo cười duyên trước gió: Luyện thi vào Nông Lâm Súc, Y Dược Nha, Kỹ Sư trung tâm Phú Thọ. Học phí trượng trưng, thông cảm – Một tháng Năm ngàn đồng. Các vị tân khoa vừa cười hả hê lúc nẫy, nghe giá tiền bỗng tái mặt, bước đi lạng choạng.

Còn hai chục ngàn “Vị” khác sau mấy phút cười đau khóc hận, lại cấm cúi nấu sử sôi kinh chờ cuối tháng nầy sẽ thi thố tài năng lần nữa. Xin cứ bền tâm vững chí. Học mãi thi mãi, ắt cũng có ngày phải đậu. Có khó mới quí chứ ạ? Còn đối với vị nào tin ở số mệnh xin tiết lộ một “bí mật quân sự” là đa số (nếu không muốn nói tất cả) những nhân vật “hét ra lửa” hiện nay đều không qua nổi bậc Tú Hai, khi bắt đầu kiếm sống.
– Thế … thế … Những người trúng tuyển dạo ấy bây giờ ra sao ?
– Dạ, giờ đây … Đã là mồng năm … Họ còn đang chạy gạo để cầm cự cho tới cuối tháng.

              LÊ ĐỨC SƠN

(*) Bài phóng sự nầy được đăng trên báo Chính Luận – Ngày Thứ bảy 5-8-1972.

Cảm ơn anh Võ Phi Hùng – cựu học sinh Petrus Ký (67-74) chụp lại từ microfilm của Thư Viện Đại Học Cornell, New York.

Cám ơn anh Lê Phước Hải (PK 65-72) đã bỏ công đánh máy lại và gởi cho Petrus Ký Úc Châu