40 năm nhớ lại tuần trăng mật ở chốn hoang vu.

Kinh Bồng Trần công Bình

Nếu không bị nàng Covid hung hãn chận đứng mấy tour du lịch trong và ngoài nước thì cặp “phượt già” đã quảy ba lô lên đường thăm thú một điểm đến hoang vu nào đó.

Bó giò không đi được, tôi mới chợt nhớ lại. Úi trời, hồi tuần trăng mật mình đã chẳng làm một chuyến đi phượt ở một nơi cũng mang nhiều dấu ấn kỷ niệm. Bây giờ già so sánh lại thú đam mê hoang vu của bọn trẻ, hóa ra 40 năm trước đôi uyên ương tụi này cũng đã làm rồi còn gì !?

Đám cưới tổ chức bên nhà vợ. Nhà dựa mé lòng sông ông Chưởng với những cây cột lỏng chỏng, trơ ra khi nước ròng. Nguyên cả một dãy nhà bờ sông đều như thế. Ấy vậy mà cái hình chụp đen trắng xóm nhà này đẹp như tranh vẻ thủy mạc…!

Ba giờ sáng hôm sau, đoàn nhà trai rước cô dâu đón tàu đò Chợ Mới ra Long Xuyên để về Sài Gòn. Khuya lơ khuya lắc, tiếng máy tàu tạch tạch xé tan bầu không khí tịch mịch trên con sông vắng, thay thế tiếng pháo rước dâu ! … Từ đấy, đoàn rước dâu làm một cuộc du hành ngoạn mục với hình ảnh chú rể luôn xông xáo xếp hàng mua vé xe đò !

Từ Long Xuyên đoàn du hành trên quốc lộ 4 qua hai phà Cần Thơ, Mỹ Thuận, về đến Sài gòn là vừa sụp tối ! Nhưng, đến đây, chỉ ở nhà “làm dâu hai ngày”, cô dâu được giải phóng để cùng chú rể đi hưởng tuần trăng mật. Tự do đến thế còn gì bằng !

Bốn giờ sáng tân lang đưa tân giai nhân ra bến Bạch Đằng. Cặp đôi đèo nhau đi bằng xe đạp. Đến ngã tư Hàm nghi-Tôn thất Đạm, tôi dừng lại góc cột đèn bên đường, nơi bà bán bánh canh giò heo và chị bán sữa đậu nành mới vừa đặt gánh xuống. Bụng đói cồn cào, tân lang làm tô lớn cho thêm giò nạc, giai nhân thưởng thức lần đầu với tô nhỏ. Trời ơi, cái hương vị ngọt ngào, nghe đã cái miệng làm sao đến mấy chục năm còn nhớ ! . Sau khi ấm bụng mỗi người bằng một ly sữa đậu nành nóng, chúng tôi lên đường.

Tàu Huỳnh Liêm đã bắt cầu ván, hành khách từ từ xuống đò. Chuyến du lịch một người hướng dẫn một “khách” duy nhất bắt đầu. Tôi đưa vợ mới cưới đi hưởng tuần trăng mật ở một nơi lần đầu tiên nàng đặt chân đến: Duyên Hải-Cần Giờ.

Ngay khi về đến Phòng Thủy Sản, chú Ba Tuấn đã niềm nở, tươi cười chào đón con gái xứ “gạo trắng nước trong” bằng một nghĩa cử ưu ái: giao ngay cho tôi chiếc xe honda SS50 của chú đang đi làm để tôi sử dụng. Chiều đó chú đi bộ về nhà ở Miểu Ba. Chú còn nhắc hôm nay là ngày chót cúng ông ở Đồng Hòa, cháu chở vợ ra đó cho biết. Du lịch bằng honda hai bánh chẳng gọi là “phượt” thì gọi là gì hả các bạn ?!

Như vậy, nội trong ngày đầu tiên đến cái chỗ xa tận cùng của thành phố, ra nữa chỉ là biển, phao số O; tôi lại đưa “du khách” đến cái mõm đất hết cạnh phải của Huyện, ra nữa là sông Soài Rạp, qua bên kia là Tỉnh Tiền Giang. Vậy là chỉ trong một ngày, hai người đã chẳng đi đến hết bề dọc và bề ngang của một chốn hoang vu thì là gì ?!

Tối hôm đó, tôi cho vợ tôi được tắm với nước …“nước đá”.

Nước ở Duyên Hải những năm ấy cực kỳ hiếm. Các cô giáo ở đây mỗi ngày được hưởng 2 lon guigoz dùng cho mọi sinh hoạt. Phòng Thủy Sản có một hàng xóm rất giàu “nước”, đó là Xí Nghiệp Nước Đá. Cả một hồ nước dùng để làm nước đá cây được trữ trong bồn sắt cao nghệu 2,5m, ngang 4m, rộng 3m. Đợi mọi người đi ngủ, tôi bắt thang leo lên bồn, lén múc nước đem về cho vợ tắm !

Ngủ hai đêm ở Cần Thạnh vừa đủ hình dung câu ca dao xứ Cà Mau “muỗi kêu như sáo thổi”, tôi đưa vợ qua Vũng Tàu . Con gái miền Tây toàn đi ghe sông, lần đầu trong đời băng qua cửa biển để được nếm mùi sóng nhồi. Du lịch là trãi nghiệm mà,huống chi đây là tuần trăng mật !

Một thú vị nhớ đời hồi đó là khi vào khách sạn, nhờ mới làm giấy hôn thú ở Phường lại để quên trong túi xách, nên lễ tân hỏi tôi kịp thời trưng ra. Nếu không chắc tân lang, tân giai nhân phải ra khách sạn “ngàn sao” (?!).

Bị con Covid mắc dịch, chứ nếu không cặp phượt già đã tái lập chuyến đi 40 năm trước. Lần này khi rẽ vào Gò Công, đã có phà Cần Giuột-Cần Giờ .Rồi sau đêm ở Cần Giờ, qua Vũng Tàu, chúng tôi sẽ lại chạy xe luôn trên tàu đi biển mới khai trương.

Yêu thương bốn chục năm dài,

Trải bao sóng gió, vững tay mái chèo.

Anh đứng mũi, em giữ neo,

Đi ngang về tắt, em theo tới cùng.

Thế là 40 năm chung …