XƯỚNG CA VÔ LOẠI?

Bác sĩ Phan Giang Sang

(trích TUYỂN TẬP PHAN GIANG SANG I – Y HỌC & ÐỜI SỐNG)

xuong ca vo loai 01

Các Y-Nha-Dược NSW trình diễn văn nghệ

Từ xưa tới nay, nhiều người còn mang nặng trong đầu ý nghĩ khinh miệt người nghệ sĩ. Họ cho nghệ sĩ đa số là loại xấu xa, đê hèn, thấp kém trong giai tầng xã hội vân vân…

Chính vì vậy mà trước kia, Prince Charles ngắm nghé con gái của Grace Monaco, nhưng mẫu hoàng là Nữ Hoàng Elizabeth Ðệ Nhị, không bằng lòng vì cho cô ta là con của nghệ sĩ, một minh tinh màn bạc.

 

Tại sao gọi là xướng ca vô loại?

Có lẽ câu nầy đã phát xuất từ nghìn năm trước. Như chúng ta biết, vào thời đại phong kiến, xã hội được phân chia ra bốn giai cấp chánh:

‘Sĩ, nông, công và thương’

nhưng giai cấp nầy chưa hẳn là quần chúng bởi vì:

‘Gái thuyền quyên, mười hai bến nước,

Trong nhờ đục chịu, không biết về tay ai?’

Vậy, mười hai bến mà ghe của người con gái phải chọn, để cập vào và nương tựa là gì?

Mười hai cầu ở bờ sông mà ghe chở người con gái phải cập vào, vì nơi đấy có người thanh niên đang chờ đợi. Vậy thì lúc đó, người con gái chỉ biết phó thác vào định mệnh đưa đẩy. Cha mẹ đặt đâu ngồi đó, họ không có quyền lựa chọn, dầu đây là nhân duyên ảnh hưởng suốt đời của họ.

Vậy mười hai bến nước đó có phải chăng là:

Theo Phật giáo: Thập nhị nhân duyên?

Theo tử vi: Mười hai con giáp hay tuổi của người thanh nam?

Trong dân gian: có phải đây là mười hai nghề của người con trai mà họ trao thân, gởi phận? Như trên trình bày thì chỉ có 4 nghề cao sang, may lắm mới được rơi vào.

Vậy còn 8 nghề kia là gì? Phải chăng như thế nầy:

1/. Thượng lưu: Vương tôn công tử. Nhóm thiểu số người có tiền rừng bạc biển, ăn chơi xa hoa cao sang. Họ cũng sành điệu cầm kỳ thi họa như các bậc: ‘Công, hầu, khanh, tướng: (4 bậc)

Thái tử Prince Charles cưới Diana. Còn biết bao cô gái lọ lem trở thành công nương, hoàng hậu từ trước tới giờ. Tháng 5/2004, Mary Donaldson, cô gái lọ lem vùng quê Tasmania của Úc sánh duyên cùng Thái tử Hòa Lan Johan Friso (Federik), cuối cùng cũng được sự ưng thuận của hoàng gia.

2/. Trung lưu: Nhóm người chí thú làm ăn trở nên khá giả, giàu sang có một đời sống sung túc, có địa vị trong xã hội: Những nhà công kỹ nghệ, thương mãi, sĩ quan công chức, khoa học, bác sĩ, dược sĩ, và vân vân. Sĩ nông công thương’ : (4 hạng)

3/. Hạ lưu: Nhóm người nghèo rớt mồng tơi, cơ hàn cực khổ, lam lủ kiếm từ miếng ăn từng ngày cũng khó chẳng hạng như : dân chài, tiều phu, làm ruộng rẫy và chăn trâu.  ‘Ngư tiều canh mục’ :  (4 nghề)

Như vậy người ca sĩ, kịch sĩ hoàn toàn không có chỗ đứng, mặc dầu họ có tài: ca, múa, đóng kịch, diễn tuồng, đạo diễn và soạn giả hài hay bi kịch một cách tài tình lỗi lạc.

 

Tại sao nghệ sĩ bị khinh khi?

Họ tìm đủ mọi cách làm niềm vui cho mọi người, để rồi lại bị người ta chê bai, khinh khi không trọng vọng.

Hễ trẻ con mà nói như vầy:

‘Má ơi đừng đánh con hoài,

Ðể con câu cá, bầm xoài má ăn’.

(Ca dao)

Cha mẹ sẽ cười tươi và khen nó khôn ngoan, mới bây lớn mà đã hiếu thảo, biết dùng lời ngon tiếng ngọt, xoa dịu mẹ cha. Nhưng nếu nó nói:

‘Má ơi đừng đánh con đau,

Ðể con hát bội, làm đào má coi’.

(Ca dao)

Bậc làm cha mẹ khi nghe con cái nói như vậy, sẽ buồn rầu khổ sở muốn chết đi thôi. Họ lo sợ con họ hư, chạy theo phường tuồng, phường hát.

Khi con lỡ đi hát làm đào làm kép và để tránh tiếng thị phi, tránh khỏi phải xấu  hổ với bà con dòng họ, các bậc cha mẹ cứng rắn đành phải từ con.

Cho nên có câu:

‘ Trồng trầu mà lộn dây tiêu,

Con theo hát bội, mẹ liều con hư’.

(Ca dao)

Lá tiêu giống lá trầu, nhưng nó xanh đậm, nhỏ, cứng và chát, trái lại lá trầu lớn hơn vàng óng ánh, dịu dàng và cay nhè nhẹ. Người ta ăn trầu vàng chớ không ai ăn lá tiêu.

Như vậy ta đủ thấy, nghệ sĩ của nước ta từ xưa không được tôn trọng như bên Âu Tây. Bên đó không những họ được kính nể, tôn trọng mà nhiều khi họ được tôn thờ như thánh sống.

Người ta coi các ca kỹ hay kỹ nữ như một cái gì ghê gớm lắm, còn hơn ‘cùi, hủi’. Gia đình nào mà có con đi theo phường hát, thì bị thiên hạ làng xóm khinh khi.

Họ chỉ coi những người nầy như đồ múa rối, làm trò hề cho họ, bất quá:

‘Mua vui cũng được một vài trống canh.’

Rồi sau đó là :

‘Nào có ra chi lũ hát tuồng,

Cũng hò, cũng hét, cũng i uông.’

Thật là đau lòng cho thân phận người nghệ sĩ.

‘Cái mặt bôi vôi nghĩ cũng buồn…’

Khi đóng tuồng, người ta thường dùng son phấn, vẽ mặt theo từng nhân vật:

‘Bôi tro trát phấn’

‘Múa may quay cuồng’

Thật ra từ xưa tới nay, không biết bao nhiêu vua chúa đều mê mệt lấy ca kỹ, diễn viên, đào hát… thí dụ như:

1/ Mẹ Tần Thủy Hoàng trước kia là ca kỹ, từng bị các vương tôn vùi hoa ấp liễu, sau làm hoàng hậu lại tư tình với Lã bất Vi, sanh ra ông ta. Sau nầy Tần Thủy Hoàng có vợ là ca kỹ trong cung.

2/    Ðường Minh Hoàng say mê tửu sắc, mơ lên cung trăng ngắm Nguyệt Nga. Say mê đắm đuối Dương Ngọc Hoàn, bất chấp đạo lý luân thường, ông ta nhứt quyết nạp dung cô ta, mặc dù đó là vợ của con mình. Tại vì cô nầy không những trẻ đẹp mà còn đờn và ca rất hay.

3/    Mao Trạch Ðông bỏ bê Triệu Tử Trinh chạy theo Giang Thanh, một ca sĩ, diễn viên, người gây chết chóc kinh hoàng với cuộc Cách Mạng Văn Hóa.

4/    Robert Kock, người tìm ra vi trùng lao có tên là vi trùng Kock, say mê đào hát, bỏ vợ tận tụy giúp ông ta thành danh, mặc cho giới khoa học nguyền rủa.

5/    Cố Tổng thống Kennedy cũng say mê siêu sao màn bạc, đã từng nổi danh nhờ thần gió, bất chợt thổi tung váy cô Marilyn Monroe.

6/-   Cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rất hào hoa phong nhã, đã từng đắm đuối ca sĩ Kim Loan.

7/    Piseth Peaklica bị giết, cũng vì được sự sủng ái của Hun Sen.

 

Không giai cấp trong gia đình và xã hội

Khi lên sân khấu, người nghệ sĩ đóng đủ vai trò, lúc là ông hay bà, lúc làm cha hoặc mẹ, lúc làm con hay cháu, không có thứ bậc trong gia tộc vân vân… Trên sân khấu, người nghệ sĩ phải thủ vai mình trình diễn:

*    Nhiều khi cha diễn làm con, con diễn làm cha hay mẹ. Không còn kỷ cương, luân thường, tôn ti trật tự trong gia đình. Dầu không loạn luân cũng loạn ngôn, không thể chấp nhận được.

*    Còn nữa, người nghệ sĩ diễn xuất làm vua, làm tướng, làm dân mà cũng làm kẻ địch. Có lúc làm tôi trung lương đống, mà cũng có lúc làm quân gian hay nịnh thần. Ðây là những con người vô luân, mua quan bán tước, hại dân, hại nước bằng mọi giá để trục lợi.

*    Họ phải lột trần tài nghệ một cách xuất thần, để diễn xuất đúng địa vị, hoàn cảnh của tuồng hát mới xuất sắc, mới ăn khách.

 

Từ đâu mà có xướng ca vô loại?

Việc xem thường người nghệ sĩ, được thể hiện một cách rõ ràng từ thế kỷ thứ XIV và XV trong lịch sử Việt Nam. Trong thời kỳ tiền Lê, ca nhạc rất thạnh hành. Các quan, vua rất thích xem hát bội, chính vua Lê Anh Tông cưới ca sĩ, bà Ðào thị Mầu.

Khi xem trình diễn tuồng hát bội ‘Quả đào tiên’ hay ‘Tây Vương Mẫu hiến Bàn Ðào’, Cung Túc Vương đâm ra say mê vợ Dương Khương, cô đào hát thủ vai chánh Tây Vương Mẫu, rồi cưới làm vợ, bất chấp lúc đó cô ta đang có thai ba tháng (cả hai đều là người Hoa). Ðứa con ngoại hôn và ngoại tộc nầy có tên là Trần Nhật Lễ. Về sau, Cung Túc Vương lên ngôi lấy hiệu là Dụ Tông. Hai năm sau, Vua Dụ Tông mất (1369), vì không con nối dòng, nên Trần Nhật Lễ lên ngôi (1369-1370). (1), (2) Nhật Lễ nghe lời mẹ, cải họ Trần thành họ Dương và giết Hoàng Thái Hậu và Cung Ðịnh Vương, để xóa dòng dõi họ Trần. Các quan quân mới họp lại tiễu trừ. Dương Nhật Lễ mất, bà mẹ mới chạy sang Chiêm Thành cầu cứu. Vua Chiêm Thành lúc bấy giờ là Chế Bồng Nga. Vì muốn rửa hận xưa kia, nên vua Chiêm đã rèn luyện binh mã chờ lúc nhà Trần suy tàn, đem quân quấy phá nước ta và vào tới Thăng Long, nhiều lần làm vua tôi ta mấy phen phải bỏ kinh thành mà chạy.

Vua Trần Duệ Tông anh dũng, đem quân đánh qua Chiêm Thành, chẳng may bị phục kích, tử trận tại thành Ðồ Bàn (1377). Chế Bồng Nga vào ra nước ta như chỗ không người, nhưng đến năm 1390, bị Tướng Trần Khắc Chân giết chết, từ đó nước ta mới yên.Khi Vua Lê Thánh Tông lên ngôi, ông là một vì vua anh minh và trị vì nước ta trong 37 năm trời. Ông mang lại nhiều điều tốt cho dân, một trong những điều đó là Bộ Luật Hồng Ðức (1470-1497). Vì sợ cảnh Cung Túc Vương tái diễn đưa tới giang san đổ nát, nên điều thứ nhứt trong 24 điều lại cho ‘tập nghề hát xướng là làm hại phong tục’. Không phải thế thôi mà còn những hình phạt, tỷ dụ như  các quan có vợ con là ca nữ, phải bị mất chức cho về vườn. Các vương tôn cũng bị loại, không được quyền tước. Con cháu không được đi thi, không được làm quan. Nếu gian dối sẽ bị trị tội.

Người nghệ sĩ hoàn toàn không phải là người thiếu văn tài. Họ có óc sáng tạo trong thi ca, nhạc kịch nữa. Tuy thế, người ta cũng không coi họ ngang hàng với văn thi sĩ. Ðây là một bất công, một lỗi lầm lớn của tiền nhân, làm chậm bước tiến của nền văn hóa nước ta. Việc nầy đưa tới tình trạng bế tắc, thiếu nhân tài, thiếu hiền tài ra xây dựng đất nước được hưng thịnh và hùng mạnh.

Có anh chăn trâu nghe chủ nhà bàn văn chương cùng quốc sự, nóng mũi nhảy vô. Bị coi là tên đầy tớ hỗn láo, khờ khạo nên họ không cho tham dự. Nhưng anh ta tức, đem hết tài năng ra luận bàn. Càng thảo luận thì anh ta càng tỏ ra tài siêu đẳng khó có người sánh kịp. Mến tài năng của anh, có ông quan tên Trần Ðức Hòa, không ngần ngại mời anh về dạy cho con, sau gả con gái cưng cho anh ta lúc 50 tuổi. Nhưng không lẽ để con mình lấy thằng chồng chăn trâu, không danh phận hay sao? Nhân việc chúa Nguyễn Phúc Nguyên, được mệnh danh là chúa Sãi vì ông rất hiền hòa đức độ, đang chiêu hiền đãi sĩ để khôi phục ngai vàng, Trần Ðức Hòa liền tiến cử anh ta cho Chúa, bất chấp sự nguy hại.

Sợ vào chầu mà ăn mặc lôi thôi không đúng nghi lễ, nên Hòa sắm áo mão cho anh ta. Anh ta cự tuyệt không nhận, với lý luận là chưa có sắc phong không mặc.

Vào điện gặp chúa Sãi, anh ta hỏi:

  – Ai vậy bố?

  – Còn ai nữa? Chúa Vương đấy! Chào đi.

  -‘Chúa đang mặc đồ dạo chơi mà’. Anh ta bỏ đi.

Chúa biết ý vào trong thay xiêm y và cho người mang đồ cho anh ta mặc, rồi mời vào phòng riêng. Hai bên chuyện trò tâm đầu ý hợp suốt đêm, mà không chán. Chúa đắc ý nghe theo lời khuyên của anh ta, lập chiến lũy ngăn chận quân Trịnh phương Bắc luôn tràn xuống chiếm phá quân Nguyễn. Người tài danh đức độ đó, được chúa Sãi mến chuộng và tôn vinh như bậc thầy, một Khổng Minh tái thế, không ai khác hơn là Ðào Duy Từ, với chiến lũy kiên cố mà tục gọi là lũy Thầy.

‘Hiễm nhứt lũy Thầy,

Thứ nhì đồng lầy Võ Xá’

Duy Từ lại tiến cử Trần Hữu Tiến, một tướng thiện chiến giúp cho chúa. Nhờ đó mà chúa mới được yên ổn trong thời kỳ hỗn loạn đen tối của đất nước ta là: Vua Lê, Chúa Trịnh hay còn gọi là Trịnh-Nguyễn phân tranh.

Ðào Duy Từ chẳng những giúp Chúa Nguyễn chống Chúa Trịnh ở đàng ngoài, tránh được cảnh bị vua Lê chúa Trịnh diệt, mà đàng trong ông đã sửa đổi hành chính, gây dựng giang san nhà Nguyễn, trở nên phồn vinh và hùng mạnh.

Rất tiếc là ông chỉ phục vụ được có mấy năm rồi qua đời, trong sự luyến tiếc của chúa Nguyễn. (3)

 

Tại sao có tài mà đi chăn trâu?

Bởi vì ông xuất thân là con của Ðào Tá Hán, quan văn không phải võ bị chúa Trịnh phế, nên theo gánh hát nuôi thân. Thôn nữ Vũ kim Chi thương Hán và hạ sanh ra Từ. Năm năm sau, Hán bị bịnh qua đời, Vũ thị nuôi nấng và dạy dỗ cho con thành tài.

Khi chúa Trịnh mở khoa thi tuyển lựa nhân tài, Ðào Duy Từ dự thí đỗ ngay cử nhân lúc 21 tuổi vào năm 1592. Ðang vào thi tiến sĩ, thì biết được lai lịch bị bại lộ, ông đành bỏ thi chạy trốn vào đàng trong, sau khi Vũ thị uất ức sự bất công, mượn độc dược quyên sinh. Chỉ vì là hậu duệ của ca nghệ sĩ, nên ông bị cấm không cho dự thi. Con cái nhạc sĩ, ca sĩ đâu có tội tình gì mà trù ếm, cấm đoán gia đình họ một cách tàn nhẫn quá đáng như vậy? (4)

Ðâu phải chỉ có nghệ sĩ mới hư đốn! Thử nhìn lại lịch sử Âu Châu hay Trung Hoa sẽ thấy cung cấm là chốn lăng loàn nhơ bẩn nhứt. Ðó là các trường hợp Nữ hoàng khát máu Mary, Hoàng hậu Vũ Mỵ Nương, Từ Hi Thái hậu, mẹ Tần Thủy

Hoàng… Họ say mê quyền lực mà cũng đam mê dâm loạn. Kẻ nào không thỏa mãn dục vọng của họ là họ giết ngay. Mao Trạch Ðông có đời sống lăng loàn, dâm ô, nhơ bẩn còn hơn các vua chúa ngày xưa.

Hơn nữa cũng có rất nhiều ca kịch sĩ, minh tinh làm chức vụ lớn như: Tổng thống Reagan, Tổng thống Phi Luật Tân Joseph Estrada, Thống đốc tiểu bang California Arnold Schwarzenegger, đệ nhất phu nhân Nancy Reagan, Imela Marcos vân vân…

Có những ca nhạc sĩ đương thời như Michael Jackson đã đành, còn có người đã chết mấy chục năm mà vẫn còn được người ta sùng bái coi như vĩ nhân, như thánh sống. Ðó là trường hợp của ca sĩ Elvis Presley của nhạc Rock ‘n Roll.

Rất nhiều nhạc sĩ trứ danh trên thế giới, chẳng những được mến chuộng mà còn tôn thờ như thần thánh, như: nhạc sĩ Bach, Beethoven, Chopin, Mozar, Tchaikovsky, Strauss…

Ngày nay ca sĩ, nhạc sĩ, minh tinh màn bạc giàu sang, cự phách, triệu phú tỷ phú chớ không phải chơi. Biết bao nhiêu người mong muốn mà không được.

Âm nhạc rất quan trọng trong đời sống như:

  • Âm nhạc đưa tới tình bằng hữu, tình thâm keo sơn như câu chuyện Bá Nha-Tử Kỳ.
  • Âm nhạc làm cho người nghe ngây ngất quên ăn, quên ngũ như trường hợp nhà đại triết gia Ðông phương Khổng Tử
  • Âm nhạc cũng giúp cho người chơi nó đưa tới quốc thái dân an, như trường hợp vua Thuấn, gẩy cây đàn 5 dây và ca bài Nam Phong, mà bình thiên hạ đó quí vị ơi!
  • Âm nhạc không những chỉ rung động con tim, một ma lực ru hồn thanh thiếu niên mà thôi, nó còn có một sức mạnh vô biên có thể đánh tan đội binh hùng hậu.

Trường hợp của đại phu mưu sĩ, hết lòng giúp Lưu  Bang dựng cơ nghiệp là Trương Lương, đã dùng tiếng sáo làm xiêu lòng nãn chí nhớ nhà của đội hùng binh, của dũng tướng vô mưu Hạng Võ.

 

Phật giáo

Nhân ngày Ðại hội Phật Giáo Tăng Già Thế giới ở Sydney 2001, trong buổi tiệc sinh nhật thượng thọ 80, cũng là sinh nhật 60 năm hoằng pháp của Hòa thượng Thích Phước Huệ, có vị Thượng Tọa Ðài Loan đứng lên ca hát hồn nhiên, làm cho buổi lễ vui tươi.

Ðiều nầy coi như phạm giới. Sao các Hoà thượng không ngăn cản rầy chi hết, nghĩa là sao?

Vì xưa kia, Ngài Ca Diếp là một đại A La Hán của Ðức Phật. Ngài được Ðức Phật tán thán vô cùng. Khi thầy A Tu La đánh nhạc trong hư không, tức thì Ngài Ca Diếp đứng lên múa hát. Có người hỏi Ðức Phật. Ðức Phật phán rằng: ‘Ðó là tập khí nhiều đời của Ngài Ca Diếp’. Ðể hiểu ta lấy tỉ dụ, như một ca nhạc sĩ mà xuất gia khi nghe tiếng trống, tiếng nhạc cũng không thế nào mà ngồi yên được. Tu học ngộ được chân tâm, nhận được bản lai diện mục, nhưng lắm khi tập khí vẫn còn. (5)

 

Ðời nghệ sĩ cực khổ?

Còn nói là đời nghệ sĩ cực khổ, nghèo khó, không nhà cửa, sống rày đây mai đó, ăn quán ngủ đình, như nhạc sĩ nào đó cho là:

‘Ðời nghệ sĩ lăn lóc gió sương…’

Bố ai mà dám cho con theo học múa hát, ca nhạc, diễn kịch?

Nghệ sĩ ngày nay giàu bạc triệu, ăn học cho cố hay đi làm hộc xì dầu cũng không bằng. Michael Jackson có cả đội vệ sĩ, tiền hô, hậu ủng, có cả phi cơ phản lực riêng mới lé mắt chớ !!!.Nicole Kidman và Mel Gibson, người Úc rặt ròi,  hằng năm lãnh tới mấy chục triệu đô la. Họ có gia tài kếch xù cỡ 190 triệu chớ phải ít ỏi gì.

Nếu con cái thích thú, mê say với nghề nào thì để cho chúng làm, để cho chúng có cơ hội phát triển tài năng.

Tây có câu:

‘Ce n’est pas le metier qui honore l’homme

mais c’est l’homme qui honore son metier.’

Nghề nghiệp không mang lại danh vọng cho ta

Mà chính ta mới mang lại danh vọng cho nghề đó.’

Ca dao, tục ngữ Việt Nam cũng có câu tương tự:

‘Chiếc áo cà sa không làm nên thầy tu’

Ðời nghệ sĩ được ví như kiếp ve sầu, ca hát cho đến khi chết thành xác ve mới chấm dứt. Cũng như kiếp con tằm, đến chết vẫn còn nhả tơ. Ðó là cái nghiệp chướng của họ, họ mang vào thì họ phải chịu cái hậu vận của nó, chắc chắn họ không than van chi cả:

‘Ðã mang lấy nghiệp vào thân,

Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa’.

(Kiều, Nguyễn Du)

Cổ nhân ta có nói:

‘Nghề với nghiệp’  hay: ‘Nghề nghiệp’

Nghề với nghiệp, lúc nào cũng đi đôi với nhau.

Họ sống chết với nghề mà họ đã chọn. ‘Sanh nghề, tử nghiệp’ Nhà bác học trứ danh Marie Curie đã nghiên cứu và phát minh ra phóng xạ Radium, sau chết vì bệnh ung thư bạch cầu do chất nầy gây ra. Bác sĩ Carlos Urbani nghiên cứu bịnh SARS ở Hà Nội, bị lây nhiễm siêu vi nầy chết vào ngày 29/3/Tháng Năm 2004, cô nữ diễn viên xiếc Dessi Espana, 32 tuổi của Ðoàn Xiệc Ringling Bross, té xuống đất chết tốt. Có một bài ca như vầy:

‘Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà mang tiếng hát cho người mua vui. Hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa hay không?

Còn gì thương tâm, não lòng người nghe cho bằng?

Chắc chắn là khi nghe lời hát nầy, quý vị rất cảm động bỏ không đành? Việc môn đăng hộ đối lúc nào cũng làm khó dễ, cắn rức lương tâm, của những tâm hồn đang lặn hụp trong bể tình lãng mạn.

Như vậy ca nhạc sĩ, diễn viên, kịch nói là những người nghệ sĩ, chứ đâu có tội tình chi mà phải bị khinh thường, hạ giá trị họ một cách quá đáng như vậy!

Con người ta, ai ai cũng lầm lỗi không ít thì nhiều. Chỉ có ông thánh ông thần mới không lỗi mà thôi. Mỗi cá nhân có một cá tánh đặc biệt như:

*  Lòng tham lam

*  Ham muốn tiền tài, danh vọng

*  Say mê tửu sắc, tứ đổ tường…

Nhưng không nên quơ đủa cả nắm. Có công thì thưởng, có tội thì phạt. Chê bai người ta, lại nhờ họ ca hát giúp vui trong mọi lễ lộc, tiệc tùng gây quỹ, có khi còn say mê người ta nữa là khác. Mình hư, làm bậy lại đổ lỗi cho xướng ca vô loại. Hãy tự xét mình trước. ‘Tiên trách kỷ, hậu trách nhơn’. Không đợi tới nghệ sĩ mới bậy bạ. Hư hay không, là tùy tâm tánh của mỗi cá nhân mà ra. Vương tôn công tử cũng bậy như ai. Thử xem Võ Hậu, Từ Hi thái hậu thì biết. Thời đại nầy biết bao nhiêu vua không ngai như Mao Trạch Ðông, dâm ô bại hoại đến mức độ bệnh hoạn truyền nhiễm mà đâu có ai dám nói. Bác sĩ Li khuyên ông nên dùng thuốc trị bịnh ‘uống cà phê đen đái cà phê sữa.’ Ông không nghe, còn chữa trị bằng ‘khẩu cầm?’ Ðộc ác gớm ghê thay!

Còn nữa, Prince Charles và Lady Diana gây bao chuyện tình lăng nhăng, làm bia cho miệng đời.

Thiết nghĩ chúng ta nên rộng lượng:

*  Nên bỏ thành kiến đó đi.

*  Trả lại công bằng cho người nghệ sĩ.

*  Ðừng dùng câu ‘xuớng ca vô loại’ làm tủi lòng họ. Thay vào đó, dùng những câu như: ‘xướng ca cho vui’, ‘xướng ca cho đời thêm tươi’ hay cái gì gì đó, cho nó nhẹ hơn một chút.

Cùng một việc, mà mỗi thời đại nó mỗi khác, thí dụ ngày xưa người ta cho là tốt, là đẹp, bây giờ lại cho là xấu. Thí dụ như hể bà nào mát da, mát thịt tròn trịa, thì cho là ‘phát tướng phát tài’, hay là ‘vượng phu’, cưới dâu thì mong cho nó có mông bự sanh nhiều con, không sợ mất giống.

Người đẹp Dương Quý Phi mập, chớ đâu có ốm. Ngay như Thúy Vân cũng mập mà:

‘Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang’

(Kiều/ Nguyễn Du)

Ngày nay lại khác, mập là xấu, là không đẹp về thể chất lẫn sức khỏe. Mập dễ bị bịnh và chết sớm.

Ngày xưa, con cái lớn lên trai như gái, cha mẹ tự ý lựa chọn bắt cưới, hỏi, kết duyên với ai, là phải cúi đầu chấp nhận, không được cãi lại. Bây giờ tục lệ áp đặt nầy không còn nữa, mà phải nói: ‘Con cái nó đặt đâu, thì mình ngồi đó’. Con cái tự do luyến ái theo khát vọng của con tim.

Hát ả đào, thú chơi tao nhã cũng bị người lắm của dư tiền làm nhơ úa. Geisha bên Nhựt, lúc đầu đầy ý nghĩa thanh cao tao nhã, sau cũng mang tiếng xấu, vì nói tới Geisha là người ta nghĩ bậy tới chuyện thầm kín trong khuê phòng. Ngày nay họ chỉ biểu diễn nghệ thuật mà thôi.

Khổng Mạnh được tôn vinh, lại bị Tần Thủy Hoàng bắt sĩ phu đem chôn sống, sau được tôn vinh lại. Tuy nhiên trên hai ngàn năm sau, đùng một cái, bị Mao đỏ hạ bệ:

‘Diệt Khổng dương Tần’

Bây giờ, họ lại muốn quay về nề nếp trật tự ngày xưa.

Trong y khoa, có nhiều loại thuốc điển hình nhứt là digoxin, lúc thì được khen, lúc thì bị chê không cho dùng. Bây giờ thì được dùng trở lại. Còn nhiều loại thuốc như HRT, Vioxx, Redux mới  hôm qua là thần dược, hôm nay gây đủ loại bịnh chết người. Hơn nữa luật lệ, phong tục, tập quán là do con người đặt ra, như vậy ta thấy cái gì hay thì giữ, cái gì xấu thì bỏ hay sửa lại cho nó tốt, cho nó theo trào lưu tiến hóa của nhân loại.

Về phần, xướng ca vô loại, ta nên thay đổi thái độ hợp lý, hòa đồng để cho người nghệ sĩ có con đường sống, gia đình họ không bị mặc cảm và họ  có thể ngẩng mặt với đời.

Human rights ở đâu mà không binh vực cho họ?

 

Chú thích:

 (1). Việt Nam Sử lược, Trần Trọng Kim.

(2). Việt sử toàn thư, tr.301-303.

(3). Nguyễn Phúc Nguyên (chúa Sãi) trong ‘Chín chúa-Mười ba vua Triều Nguyễn’ của Tôn Thất Bình, tr 10.

(4). Công Nương Ngọc Vạn và Công nương Ngọc Khoa. Lãng Nhân, Hương sắc quê mình, Làng Văn tr 25 – 28.

(5). Chủ Trương và sự Ứng dụng Tu Hành của Thiền Viện Trúc Lâm. tr 24.

(6). Thập Ðại Ðệ Tử Phật: Tôn Giả Xá Lợi Phất, tr.31.Viện Nghiên Cứu Phật Học Phước Huệ 1998.