Vi khuẩn Paresseux

Mới đây trong phiên họp “bỏ túi” giữa tôi và các y sĩ thuộc loại “cà chớn” để bàn về các chứng bệnh nguy nan đang bành trướng trong toàn thế giới, nhân khi xuân về.  Trong phòng họp 12 AB của Petrus Ký các y sĩ này đã tỏ ra hăng hái gia nhập, bằng cách đề nghị những phương pháp thần ảo, để chữa các bệnh nan y mà hầu hết các bác sĩ ngày nay đều bó tay.

Thí dụ :    Dùng hơi lựu đạn cay để chữa ung thư.

                Dùng hơi bom khinh khí để ngăn ngừa bệnh ho lao.

                Dùng ánh sáng bom nguyên tử để trị các bệnh mù, quáng gà …

Còn nhiều đề nghị khác về cách chữa các bệnh : điếc, câm, què quặt, v.v…

Và chúng tôi đã cho thí nghiệm rất ư là mỹ mãn.  Nhưng giờ cuối cùng của phiên họp, chúng tôi kẹt phải một vấn đề hết sức quan trọng, khi đề cập đến bệnh “Paresseux” chúng tôi đã quyết liệt tranh luận sôi nổi về nguyên nhân và đồng thời tìm những phương pháp ngăn chặn bệnh trạng này, nhưng giờ cuối cùng đã điểm, chúng tôi phải giải tán để chuẩn bị chờ đón “Ngưu ma vương”, nên cuộc họp phải ngưng giữa chừng.

Do đó, chúng tôi cho đăng tải tài liệu với những kết quả mà chúng tôi chưa kịp nghiệm lại này, lên để rộng đường dư luận bàn đề.  Đây là những kết quả mà chúng tôi đã tìm được về vi khuẩn “Paresseux”.

I.- NGUYÊN NHÂN : Một trong những chứng bệnh mà các bác sĩ vẫn còn bó tay, có lẽ là bệnh “Paresseux”, người An-Nam-Mít ta gọi là bệnh “lười biếng”, do vi khuẩn “Paresseux” gây nên.  Vi khuẩn này có ảnh hưởng rất lớn (có lẽ còn lớn hơn ảnh hưởng của Hoa Kỳ), nó lan rộng trong mọi người (dù lớn hay nhỏ, dù to hay bé, dù già hay trẻ, nói theo “tón” học thì bất chấp mọi phần tử thuộc về người) không nhiều thì ít.

Tuy nhiên, nó hoạt động còn tùy theo nhiều môi trường.

– Môi trường hoạt động : Vi khuẩn “Paresseux” có thể không phát triển hoặc phát triển rất chậm khi gặp phải người ham hoạt động, nó phát triển “tùy hứng” khi gặp phải người có lập trường trung lập, và phát triển “hết xẩy” khi gặp phải người không thích hoạt động.

– Môi trường khí hậu : Khí hậu cũng liên lạc mật thiết đến sự bành trướng của vi khuẩn này.  Thường trời lạnh là một môi trường tốt để vi khuẩn “Paresseux” hoành hành, do đó khi xuân về chính là thời gian mà vi trùng này sinh sôi nảy nở.

II.- TRIỆU CHỨNG : Kẻ có vi trùng này nhiều sẽ trở nên trầm trọng, không ham hoạt động làm cho bệnh nhân mệt mỏi, cặp mắt lờ đờ, ham nằm, hễ nằm là không muốn dậy, trùm chăn rất kỹ, thân mình co rút, lăn qua lăn lại, triệu chứng này người ta gọi là nạn nhân “nướng kỹ”.

III.- TRUYỀN BỆNH : Bệnh “Paresseux” rất hay lây, nếu chúng ta ở chung với người bị bệnh nặng, dễ bị vi trùng truyền từ người bệnh sang ta rất nhanh chóng, khiến ta không hay, khi hay được thì chuyện đã rồi.  Vậy hay hơn hết ta phải tránh xa những người này.

IV.- CÁCH CHỮA BỆNH : Chúng ta đã nghiên cứu nhiều sách vở ngoại quốc, cùng gia tăng tìm những phương pháp riêng, chúng tôi đã tìm được nhiều cách chữa trị như sau.

1. Tây Y : Theo các bác sĩ ngày nay đều công nhận, muốn chữa một bệnh nhân thuộc bệnh “Paresseux” còn phải tùy thuộc gan của bệnh nhân.  Nếu gặp nạn nhân có “gan nhỏ” thì dễ thành công và ngược lại khó thành công khi bệnh nhân “to gan” hay “lớn mật”.

Theo Tây Y có hai cách chữa.

– Kích thích thần kinh hoạt động : Cách này đây thì “dã man vô nhân đạo còn hơn cạo da đầu”.  Muốn dùng phương pháp này ta chỉ cần dùng một sợi dây điện cắm vào điện, đợi khi nạn nhân muốn phát bệnh thì lấy đầu dây điện còn lại chích vào nạn nhân.  Ối giời ôi !!  “Khỏi ba chê”, nạn nhân có thể “hết” tới già.

– Xoa dịu thần kinh : Phương pháp này trái ngược với phương pháp trên, nó có tính cách nhân đạo vô cùng, mà còn mang lại nhiều kết quả nữa.  Người dùng phương pháp này phải biết “Tâm Lý Học”, dùng lời lẽ ngon ngọt để “dụ khị” nạn nhân.  Nhưng nguy hiểm một điều là nạn nhân dễ quen thuốc.

– Từ hai phương pháp trên đây, Tây Học đã áp dụng một phương pháp hòa hợp : phương pháp này còn được gọi là “vừa đánh vừa đàm” có mục đích vừa kích thích thần kinh vừa xoa dịu thần kinh.  Lối này có lẽ an toàn nhất, và các y sĩ ngày nay đều chấp nhận nên chữa theo lối này.

2. Đông Y : Thôi khỏi nói, môn này được hầu hết các bà mẹ Việt Nam áp dụng triệt để đối với các con em.  Môn Đông Y cũng chia làm hai phần : uống thuốc và xức thuốc.

– Thuốc uống : Phải được pha chế cẩn thận theo công thức sau đây : Ba đòn củi mây với sáu cân dây nịch pha thêm một chén nước “chửi” đun sôi rồi để lửa riu riu, còn lại tám phân cho bệnh nhân uống ngày 3 lần thì nạn nhân xuất thần ngay.

Nếu bệnh nhân nặng quá hãy pha thuốc theo công thức khác : Sáu đòn “bánh tét roi mây” với mười cân “cán chổi” rồi đổ ba chén nước “hăm dọa” còn lại 6 phân, ngày uống 2 lần thì bệnh nhân có thể chuyển động được.

-Thuốc xức : Ngoài thuốc uống rồi, bệnh nhân phải được chăm sóc kỹ lưỡng bằng cách xoa bóp thêm dầu “đào mồ cuốc mả”, đối với dầu này thì các bà bóp “số dách”.

Nạn nhân mà “to gan”, các bà có thể gia tăng cân lượng thuốc uống, cùng thuốc bóp theo tỉ lệ, theo như chúng tôi đoán thì kết quả này khá mỹ mãn.

3. Nam Y : Hai môn Đông Y và Tây Y không hẳn có kết quả bằng Nam Y.  Môn này nên để cho các ông làm thì hay hơn thì có hiệu quả mau chóng.

Trước hết muốn chữa nạn nhân, các ông nên cho nạn nhân ngấm dầu “hăm dọa”, xong nạn nhân “to gan” chưa chuyển động được lâu, các ông sẽ có một màn “cạo nhớt” hấp dẫn (loại nhớt này do vi khuẩn “Paresseux” gây nên) tương tự như cạo gió bằng cách các ông dùng củ mây phớt nhẹ lên mình nạn nhân, vậy là bệnh nhân khá rồi đó.  Những nạn nhân nặng quá các ông nên nấu trái “đấm” hoặc trái “cốc” cho nạn nhân ăn (khoảng 3 trái trở lên), để gia tăng hiệu quả nên thêm vài củ “đá”.  Về củ “đá”, có nhiều củ khác nhau như : đá giò lái, đá móc, đá lên gối, v.v…  Nhưng chúng đều có hiệu quả như nhau.  Các kết quả của phương pháp trên rất ư là hiệu nghiệm (chúng tôi dám bảo đảm 85,35%), nhưng hậu quả của trái “đấm” và củ “đá” rất là tai hại, khi ăn xong nạn nhân cảm thấy nhức và có thể đi nhà thương để … băng bó.

Đối với ông bà quá chìu con, sẽ không áp dụng phương pháp trên, nên chúng ta đã gia tăng nghiên cứu thì có một phương pháp khá hiệu nghiệm.  Phương pháp này người ta thường gọi là “công độc trị độc”, bằng cách nhốt bệnh nhân vào một gian phòng riêng khóa kín lại, để nạn nhân ngơi nghỉ trong đó, tuyệt đối không cho làm việc gì, ngày 2 bữa cơm sẽ có người đưa vào, một thời gian sau nạn nhân thấy chán ngán cảnh như vậy, thì ông bà bắt đầu áp lực bệnh nhân, buộc bệnh nhân tống khứ vi khuẩn “Paresseux” bằng cách gia tăng làm việc.  Kết quả này cũng khá hiệu nghiệm.

4. Châm cứu : Đây là phương pháp “cổ lổ sỉ” nhưng hiệu nghiệm “năm bờ oanh” (chúng tôi dám bảo đảm 100%), bệnh nhân được xức dầu “dụ khị” và được châm cứu bằng kim “tiền” dán vào mắt, kim càng nhiều hiệu nghiệm càng tăng, có hiệu năng làm nạn nhân sáng mắt và kích thích thần kinh hoạt động dữ dội, bệnh nhân sẽ hoạt động hết mình, hoạt động chết bỏ, thiệt là một phương pháp thần diệu !!  Dầu Hoa Đà, Biển Thước tái thế cũng không bằng.  Tuy nhiên khuyết điểm của nó là chỉ có hiệu quả trong thời gian mà thôi, sau đó lại phải châm cứu lại và bệnh nhân dễ dàng quen thuốc, khi ấy vô phương thay thuốc khác.  Lối này chỉ áp dụng cho con nhà giàu, cưng con.

Đó là những lối chữa bệnh “Paresseux” mà chúng tôi đã tìm được, nhưng chưa được nghiệm lại, vậy mong được những cao kiến của các y sĩ thuộc loại “cà chớn” ở học đường vào năm sau.

Y Sĩ Trưởng Tú … Dầu, Y Viện “Petrus Ký”


* Một ông nọ mới đổi số điện thoại. Vài hôm đầu ông cứ bị một bà điện thoại tới hỏi :

– “Ông có lưỡi không ?”, “Bắp thịt đùi có mềm không ?”, “Ông có sườn không ?”

– “Dĩ nhiên là có !”

– “Thế ông có bán không ?”

Cáu quá ông này xẳng giọng

– “Không có bán cái gì cả !”

Mãi về sau ông mới biết số điện thoại này lúc trước là của một ông hàng thịt.


Ê !  CẨN THẬN CHÚT CHỚ, BỘ NƠI ĐÂY CHỈ CÓ MÌNH ANH TỰ TỬ SAO !!