Về thăm quê mẹ

Cánh chim sắt khổng lồ gầm thét ầm ĩ, rồi như một mũi tên rời khỏi cây cung, lao vút lên trên nền trời xanh thẳm.

Một người hành khách ngồi nơi cửa sổ của hông tàu, mở to cặp mắt cố nhìn những cảnh vật đang hiện ra trước tầm mắt dưới thân phi cơ, phi trường Tân Sơn Nhất cũng dần dan biến mất, thành phố Sài-Gòn với mỹ danh là Hòn Ngọc Viễn Đông cũng chẳng còn.  Thay thế vào đó là dãy Trường Sơn hùng vĩ chạy dài như một con thanh xà khổng lồ, tạo nên những nét kiêu hùng, huyền bí của non nước Việt Nam.

Người hành khách ngồi bên cửa sổ kia là ai ?  Đó là một thanh niên xứ Quảng tên là Nguyên vào Sài-Gòn sinh sống.  Đã mấy năm rồi, chàng chưa có dịp quay về đất Quảng để sum họp dưới mái đại gia đình, chàng như một cánh chim trời bay vô định và giờ đây Nguyên trở về quê mẹ để hưởng một cái Tết nơi quê nhà.  Những ý nghĩ cứ quay cuồng trong đầu óc Nguyên, bỗng nhiên chiếc phi cơ rít lên một tiếng rợn người rồi từ từ hạ xuống phi đạo một cách nhẹ nhàng.

Quê hương nơi chôn nhau cắt rún đây rồi, Nguyên nói khẽ lên như vậy.  Lấy xong hành lý là Nguyên đón xe về nhà, sau bao năm đã ra đi, ngày về quê nhà chẳng có gì thay đổi cả.  Vẫn ngôi trường làng, vẫn lũy tre xanh, ngọn đồi thấp, con sông dài chảy quanh làng, tất cả như đưa Nguyên về quá khứ dĩ vãng của thời thơ ấu.

Nguyên đặt chân đến ngõ thì một con chó vàng từ trong nhà chạy ra sủa vang lên phá tan bầu không khí yên lặng của đồng quê.  Chú Bảy, người em ruột của Ba Nguyên chạy ra đứng nhìn chàng bỡ ngỡ, một lúc sau ông mới nhận ra chàng và mừng rỡ, dẫn vô nhà.  Chú gọi tất cả mọi người trong nhà ra mừng Nguyên và bảo chàng :

– Hôm nay cũng đã gần Tết rồi, cháu hãy ở lại đây ăn Tết với gia đình chú nhé.

– Thưa chú con về lúc này là ở nhà ăn Tết với chú đó, Nguyên nói.

Nụ cười sung sướng nở trên đôi môi già cằn cỗi của chú Bảy, rồi ông mới dẫn Nguyên đi thăm họ hàng.

Xứ Quảng đến ngày cận Tết mà vẫn lạnh vô cùng.  Mưa đã tạnh hạt nhưng những làn gió bấc nơi phương Bắc thổi xuống hợp cùng những đám mưa phùn cũng đủ làm cho người lữ khách cảm thấy khó chịu.

Qua hôm sau, Nguyên thả bách bộ đi thăm bà con trong xóm làng, ở nhà quê thì phần đông họ không mua sắm gì ở chợ búa cả, mà tất cả đều tự sắm sửa lấy.  Đi đến nhà người nào cũng thấy trồng đầy những hoa vạn thọ, những chậu cúc vàng, những cành mai vươn lên cao được bày la liệt ở ngoài sân trông thật là đẹp mắt.

So với thành phố Sài-Gòn hoa lệ, dẫy đầy nét vui náo nhiệt mà Nguyên đã từng sống qua, thì nơi quê nhà Nguyên không sánh kịp nhưng bù lại nơi đây thật là yên tĩnh, vẫn giữ được những nét gì độc đáo của tổ tiên, ông bà để lại.

Nơi đây lòng người dân quê chân lấm tay bùn, quanh năm bầu bạn với đồng áng nên tâm hồn họ thật là giản dị, không cầu kỳ xa hoa như đô thị, những người dân hiền hòa chất phác đùm bọc lẫn nhau.  Mọi người trong làng thấy Nguyên, trò chuyện tâm tình.

Sau mấy ngày thăm viếng, thì ngày Tết cũng đến.  Giao thừa cúng ông bà xong, Nguyên cùng các em mua vui bên những thú vui nho nhỏ ở nhà quê.  Sáng Mồng Một lên chùa lễ Phật rồi đi chúc Tết bà con.

Thời gian thấm thoát trôi qua, một cái Tết cũng lại qua rồi, đồng áng lại bắt đầu náo nhiệt trở lại. Nơi này dân phu cày ruộng, dọn bồ, chỗ kia mấy nàng thôn nữ vừa nhổ mạ vừa ca hát.  Những hình ảnh này đã gieo vào lòng Nguyên một thứ tình quê đậm đà tha thiết.

Nguyên cương quyết là chàng sẽ ở lại đây hòa mình cùng người dân nơi đây, sống một cuộc đời thôn dã an nhàn bên chú Bảy, bên các em.  Nhưng mà, máu giang hồ rày đây mai đó liệu có giữ chân chàng lại nơi này chăng ?…

Thế rồi !!!

Một buổi sáng mùa xuân, ánh nắng ban mai tỏa ra làm xóa tan những áng mây mù nơi đồi núi, làm khô những gịot sương thì bóng dáng một chàng thanh niên tay xách hành lý đang rảo bước hướng về quốc lộ xa lìa thôn xóm.  Chàng thanh niên đi đến cổng làng, quay lại nhìn những hình ảnh quen thuộc thân yêu lần cuối rồi buồn bã cúi đầu lặng lẽ quay đi, hẹn mùa xuân năm sau sẽ trở về tái ngộ với những người thân yêu triều mến.

Nguyễn Đức Bình

12 AB