Cho tròn tuổi mộng

Việt Thu

Từ dạo đó mây mù trên đỉnh núi,

Hồn của mầy lất phất ở đâu đây

Trọng ơi ! Trọng ! Bùi Quang Trọng

Bình Long anh dũng mầy đã hăng say

Quyết dẹp tan lũ cuồng tín man dại,

Đem sự sống an lành cho nhân loại …

Trọng ơi ! Trọng

Giờ mầy nằm yên dưới lòng đất lạnh

Để lại đời bao tủi nhục đau thương

Mầy có biết bom, đạn vẫn còn réo rắc,

Đang dày xéo trên mảnh đất quê hương

Ôi ! Quê huơng,

Bao điều tang tóc,

Khói lửa điêu tàn !!!

Có những đứa con chưa tròn tuổi mộng,

Đã vội lìa cuộc sống ở trần gian

Có những đứa com tàn tật sau cơn lửa loạn,

Rồi tháp vào đôi nạng gỗ kéo lê,

Sống cuộc sống thừa thải trên đất mẹ.

Quê huơng ơi !

Quê hương đượm màu tang tóc

Buồn rơi nước mắt !

Chồng chất thù hận

Người dân suốt đời khổ hận !

Trọng ơi ! Trọng ! Bùi Quang Trọng

Ngày đón tiếp mầy về bằng Quốc Kỳ trùm phủ

Thật tao có lỗi trước vong hồn kẻ hy sinh

Không tiễn mầy lần cuối về bên kia thế giới

(tiếp theo)

Giờ đây chấp tay cầu nguyện Phật Trời

Bồng lai tiên cảnh là nơi quê mầy …


Ảo Tưởng

Phạm Văn Thu 12B

Từ dạo đó lòng anh đã tắt lịm !

Không còn lưu luyến chuyện ngày xưa …

Những kỷ niệm êm đềm trong dĩ vãng,

Chợt hiện về để nhớ nhớ, thuơng thuơng

Nhưng nghĩ lại không còn gì xứng đáng,

Với những gì em ước mộng cao sang

Nhìn đi em hai bàn tay anh còn trắng,

Bám vào đâu cuộc sống mênh mông !

Quen nhau chỉ để thuơng nhớ vơi đầy

Xa cách đó giờ còn gì em nhỉ ?

Vần thơ đó buổi chiều nào anh viết,

Gửi về em tâm hồn đang bỏ dở

Nhận lại em với tất cả chua cay !

Khung trời đó em mơ thành huyền thoại

Vì với anh tay trắng vẫn học trò

Nhìn đi em cuộc đời trong vọng tưởng

Hết nghe em mộng ước đã bay xa !!!

———-

Hoa tư tưởng

“YÊU”

* Sự dối trá làm chết tình yêu.  Nhưng sự trắng trợn cũng đâu có làm cho nó sống được.

ETIENNE REY

* Không yêu gì cả, mà cũng chả ghét gì cả, đó là được phân nửa sự khôn ngoan rồi.  Không nói gì cả, cũng chả tin gì cả, đó là phân nửa phần khôn ngoan kia còn lại.

SCHOPENHAUER